Chương 14: Ngắm hoàng hôn cùng nhau

Cố Nam Lăng đâm mạnh vào bên trong cậu, Lạc Hy rêи ɾỉ chịu mọi sự va chạm mãnh liệt, phía trướt rất muốn được chú thao thao, nhưng mà anh hỗng có chịu.

Tay cậu bấu chặt drap giường nhăn nhún, mông cũng đi chuyển theo.

Bạch bạch bạch

Tiếng va chạm vang vọng trong căn phòng trên thuyền, anh làm cậu hơn một nữa giờ vẫn chưa có dấu hiệu bắn. Eo lưng cậu mệt muốn rã rời.

"Dừ...ng..ggg... lại... em không aaa chịu aaa được nữaaa hứ ư ư c...."

Cố Nam Lăng nghe thấy cậu cầu xin, nước mắt vẫn rơi từ lúc anh thúc bên trong hậu huyệt vẫn không ngừng. Anh cuối xuống hôn môi cậu, phía dưới đâm rút kịch liệt, một tay chống bên đầu cậu một tay để ở ngực phẳng mềm mại xoa tới xoa lui còn cố ý nhéo nhũ hoa, trên cơ thể cậu chỗ nào cũng bị anh kí©h thí©ɧ, muốn phát ra tiếng rên rĩ nhưng bị ăn hôn chặn lại trong cổ họng.

"Ư ưmmm"

Dứt nụ hôn anh dùng tay đè eo cậu xuống, mông nâng cao, vừa thúc vừa đánh mông cậu.

"Đ..ừ..ng.. đán...h mà ưm ưmm"

"E...m khôn..gg được... á aaa phía trướt cũn..g muốn.. hic hic cho em, cầu.. xi..n chú.."

Lạc Hy sướиɠ đến nói năng loạn lạc, mông co rút lại, anh hít một hơi, lại nằm lên trên người cậu, tay bụm miệng cậu lại, nếu còn nghe thêm tiếng rên rĩ ngọt ngào từ cái miệng của cậu anh sợ mình bắn ra quá sớm, dùng cách này kéo dài thời gian tàn nhẫn thao Lạc Hy thêm chút nữa.

Cuộc hoan ái kết thúc buổi xế chiều, anh rút dươиɠ ѵậŧ thô to ra khỏi hậu huyệt của cậu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ɖị©ɧ vì thế tràn ra ngoài rất nhiều, ước một mảng giường lớn. Còn cậu thì như cá mắt cạn, không cử động nổi, eo lưng rã rời, Lạc Hy cứ tưởng Cố Nam Lăng 33 tuổi sức lực yếu bớt đi, nhưng không cậu đã nghĩ nhầm nó.

"Tôi đưa em đi tắm rồi ngắm hoàng hôn"

Anh bế cậu kiểu công chúa vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu, Lạc Hy có chút thất vọng trong lòng, lúc làʍ t̠ìиɦ chú cứ dùng phía sau, rên rĩ cầu xin tiến vào hoa huyệt lại bị từ chối, nguyên do là chú không thích hay ghét bỏ chỗ dị dạng đó? Cố Nam Lăng mặc quần áo, sấy tóc cho cậu, mỗi hành động điều âu yếm, nhẹ nhàng như một cặp vợ chồng.

Anh bế cậu đến trướt mũi tàu, con tàu này vừa đủ chỗ cho khoảng 160 người, Trường An biết rõ Cố Nam Lăng không thích ồn ào nên đã bao trọn du thuyền này. Phía trướt còn có cả bàn ghế cố định để ngắm cảnh biển rộng lớn.

An Lạc Hy đứng ở trong lòng vừa ngắm biển vừa hỏi anh.

"Chú đưa em đi đâu vậy?" Sau trận hoan ái cậu mệt mõi lấy anh làm điểm tựa dựa vào mới đứng vững.

"Làm việc này xong tôi đưa em đi khắp phương Tây" Anh hôn lêи đỉиɦ đầu, vòng tay ôm chặt eo cùng cậu ngước nhìn hoàng hôn trên biển.

Khi ánh nắng gay gắt cuối cùng của ngày dần trở nên dịu dàng lặn trên biển bao la, bầu trời màu vàng trở nên đỏ lựng rồi tím đi, thời khắc yên bình say đắm nhất lòng người, một người lính gác tàu nhìn đến cảnh một một cặp đôi chính là chú và cậu đứng nhìn hoàng hôn mất đi từng giây.

"Lạc Hy, sau này có trở nên như thế nào, em nhớ phải trở về bên tôi có biết không?"

Một thời khắc quan trọng nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ nhận ra ai mới là người đem lại cảm giác yên lòng. Tuy anh không phải người yêu của cậu, cũng không phải từ chối, nhưng vẫn yêu cậu, cảm giác này vốn dĩ xuất phát từ trái tim, nó lạ lắm, chỉ cần nhìn người đối diện liền cười bất kể lí do gì.

"Chú sau này sẽ già, rồi mất đi, vậy em về với ai đây?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại đượm buồn, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía biển xa xăm gốc chân trời. Có lẽ đây là điều cậu sợ nhất.

"Vậy em phải cố gắng sống tốt và ý nghĩa thay phần đời còn lại"

Cố Nam Lăng sống đến từng này tuổi cũng phải hiểu phong tình mọi việc mới có thể có ngày hôm nay.

Lạc Hy gật đầu, hai tay chấp lên thành tàu hướng mặt phía biển hét lớn.

"EM YÊU CHÚ NHIỀU LẮM-MMMM"

Xong lại quay lại, nhìn anh nở nụ cười vui vẻ, Cố Nam Lăng vì cậu mà cười theo, ôm cậu xoay vòng.

Hoàng hôn tắt dần, anh và cậu ăn tối rồi quay về dỗ cậu ngủ, Lạc Hy thở đều đều ngủ say, anh mới rời đi.

Ở trong phòng khác trên du thuyền, đối mặt với người đã mua lô thuốc lớn tra hỏi.

"Lí do?"

"Thật sự tôi chỉ làm theo lệnh ngài Stamapo, thành thật xin lỗi quý ngài tôi không thể tiết lộ gì thêm"

Anh dai dai thái dương, tên Trường An chết tiệt thấy số tiền giao dịch lớn như thế liền ham không hỏi rõ, bây giờ anh phải làm giúp cậu ta. Ngay từ đầu anh ngờ ngợi nghi ngờ.

"Mua thuốc kháng virus lớn như vậy có chuyện xảy ra ở đất nước của anh?"

"Được rồi, tôi sẽ đến gặp riêng ngày Stamapo"

Người kia gật đầu, anh không nói gì thêm, kêu người hộ tống anh ta về lại phòng. Cố Nam Lăng bảo vệ sĩ thân cận tiếp tục theo dõi hành động rồi báo cáo lại anh. Sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh, có tiếng điện thoại đến làm vỡ đoạn không khí.

"Lỡ rồi làm cho chót" Đầu dây bên kia là Trường An gọi tới, muốn hỏi anh đã tìm hiểu giúp mình chưa thì bị anh ngắt máy ngang không nhận được cậu trả lời. Anh trở lại thay đồ ôm Lạc Hy tiếp tục ngủ.

___________

Mọi người đọc xong cmt cái gì đó cho tui đi dui mà hjhj, mình sẽ tiếp thu và cố gắng hơn :33