Chương 13: Làm em

"Buồn ngủ chưa?"

Cố Nam Lăng để cậu ngồi trên giường còn anh quỳ dưới đất nắm tay cậu hôn lên trong lòng bàn tay. Ánh mắt ôn nhu làm cậu bị mê hoặc, Lạc Hy chưa từng cảm nhận qua, lúc trướt mới học cấp 3 cậu cũng có yêu một người, cả hai ban đầu rất hợp nhau, còn từng là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ thời đấy. Nhưng không ổn khi cả hai bắt đầu ôn thi đại học, Lạc Hy thấy tình cũ quá hời hợt không còn quan tâm lo lắng cho cậu như trướt nữa nói lời chia tay, hôm đó cậu khóc rất nhiều, mối tình đầu kéo dài ba năm, có vui có buồn, tình yêu thanh xuân tuổi học trò day dứt khó tả.

"Em làm sao lại khóc? nói tôi nghe"

Lạc Hy vì nhớ đến một thời chuyện cũ đã qua rưng rưng nước mắt. Anh đau lòng lau nước mắt cho cậu.

"Chỉ là em nhớ đến chuyện cũ hức..c..."

"Ừm không sao, nó qua rồi" Cố Nam Lăng cố gắng an ủi làm cậu hết khóc, thật sự đau lòng mà, đôi mắt xinh đẹp kia vì khóc mà đỏ cả lên, anh đắn đo muốn biết quá khứ cậu trãi qua những gì nhưng lại nghĩ mình không có tư cách để hỏi đành cứ thế thuận theo tự nhiên.

"Chú lên ngồi cùng đi, bên đây thật trống" An Lạc Hy vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo muốn chú ngồi lên, cứ tiếp tục để anh quỳ như thế thật khó coi.

"Lạc Hy"

Vừa ngồi lên anh nhìn cậu, ánh mắt chứa chan cả sự ôn nhu và an toàn lắp đầy trong nó.

"Dạ?" Cậu cũng quay sang nhìn anh, một hồi lâu ánh mắt chạm nhau, anh lên tiếng.

"Tôi hôn em được không?"

Lạc Hy ngạc nhiên, mắt tròn nhìn anh rồi lại ngại, gật đầu nhẹ quay sang chỗ khác, hai bên tai vì lời nói mà đỏ lên trông đáng yêu vô cùng.

"Ư ư mmm"

Hành động bất ngờ, cậu lại ngạc nhiên lần nữa nhưng lại lấy được tinh thần, choàng hai tay ôm cổ anh. Cố Nam Lăng bàn tay đầy sức lực để sau gáy Lạc Hy ấn chặt nụ hôn nồng cháy, tay kia không rảnh, sờ loạn đùi trong cậu cách lớp vải.

"Haa..a.. chậc"

Lưỡi chạm lưỡi quấn lấy đối phương giống như thể muốn nhập làm một. Giao triền, miên mang một hồi lâu nụ hôn kết thúc ướŧ áŧ, sợi chỉ bạc quyến rũ giữa hai đôi môi.

"Em mau hứng thiệt đó" Tay anh để trên quần cậu kéo xuống, cầm lấy côn ŧᏂịŧ nhỏ hồng nhạt di chuyển.

"Đừn..gg mà dừng lạ-iii hứcc"

Trời ạ! cậu vì một nụ hôn mà cương lên, chú lại giúp cậu bắn ra, quá ngại đi. Anh tiếp tục giúp cậu bắn.

Phụttt

"Chú thương em đi mà" Lạc Hy bắn một lần tâm trí mơ màng, nói những lời khiến anh khó lòng kìm chế.

Cố Nam Lăng đè cậu xuống phía sau giường lớn, Lạc Hy tay nhanh mở tung hết cúc áo sơ mi của anh, xuống quần tây lại khó mở, vì mở không được cậu uất ức khóc làm nũng. Anh bắt lấy tay cậu.

"Gấp đến vậy sao?" Hôn lên bàn tay nhỏ nhỏ, các khớp tay tinh tế trắng nõn.

"Trướt tiên em tự cởi đồ cho tôi xem" Anh ra lệnh cho cậu, không còn đè nữa mà ngồi thẳng dậy xem cậu làm gì.

"Chú cởi cho em đi" Lạc Hy giơ hai tay như đòi bế trướt mặt, nhưng lại bị anh gạt xuống, cậu biễu môi đứng xuống giường, lúc đứng xuống có hơi loạng choạng được bàn tay Cố Nam Lăng trế chụ eo mới đứng thẳng được.

Trên người Lạc Hy chỉ còn mỗi áo thun vậy mà chú cứ bắt cậu cởi, thật đáng ghét mà. Tay đan chéo để ở vạt áo một lần dứt khoác cởi ra hết, giờ đây cậu không gì che chắn nữa, mà anh nãy giờ vẫn nhìn cậu không nói lời nào, làm Lạc Hy nghỉ trong lòng chú không lẽ không thích cơ thể mình?

Bỏ qua suy nghĩ một bên, được nước lấn tới, cậu ngồi lên người anh, hôn một cái chốc lên môi đối phương, Cố Nam Lăng bàn tay đầy vết chay vuốt từ trên xương quai bướm xuống eo, còn bóp vài cái.

"Chú cứ thẫn thờ như mất hồn vậy á haha" Lạc Hy nhìn biểu cảm này của anh mắt cười, nhìn chú cứ như ông già 50 tuổi đang suy nghĩ.

"Bây giờ tôi cho em cười, một lát đừng cầu xin tôi"

Nói rồi bóp mạnh eo cậu để lại 5 dấu tay, đầu gục xuống cổ hôn, Lạc Hy ngữa đầu mặc cho anh hôn loạn, cơ thể cậu bây giờ là của anh, anh muốn làm gì cũng được.

"Nhẹ một chút aaa, sắp rách da luôn rồi này hiccc" Cậu đẩy anh ra khóc nất lên.

Sinh ra cậu không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, mẹ nói với cậu trong lúc mang thai vì không cẩn thận mà vấp té sau đó sinh non cậu, nên hiện tại thể trạng cơ thể cậu yết ớt so với người bình thường, lại còn là một song tính nhân, điều này khiến cậu tự ti, ba mẹ lại xem cậu như con gái mà chăm sóc bảo bọc kĩ hơn, Lạc Hy lúc đầu rất khó chịu nhưng dần cũng chấp nhận sự thật, đi khám bác sĩ có thể phẫu thuật nhưng thành công là dưới 20% ba mẹ lúc đó rầu rĩ vô cùng, cậu là một người hiểu rõ vấn đề, nói chuyện một hồi lâu cũng thuyết phục được rằng cậu như thế nào cũng được, chỉ cần ba mẹ vẫn luôn hạnh phúc bên Lạc Hy, vui vẻ sống như trướt.

Thì làn da cậu cũng vậy, mỏng, da bọc xương chính là cậu. Ăn bao nhiêu cũng không thể nào mập hơn được nữa.

"Sau này ăn nhiều lên một chút" Cố Nam Lăng trầm mặt hít mùi hương trên cổ cậu, cắn một cái nữa để lại dấu răng.

"Đau~~~" Lạc Hy vặn vẹo mông xê ra xa anh một chút, không muốn để anh cắn nữa, nhưng lại bị anh kéo vào, ôm chặt hơn.

Anh để cậu nằm sấp xuống giường, mông nhô lên.

"Ha nhìn xem, có giống cầu tôi thao nát em không hửm?"

Sao từ hửm anh cho một ngón tay vào phía sao không phải hoa huyệt. Còn ấn mạnh và sâu hơn.

"Aa hư ư ứcc... ch..ú.. đau em" Lạc Hy lần đầu tiên có người chạm qua nơi đó, phải nói là đau, hai ngón tay giữa của chú thô to lại còn dài đi sâu vào, ấn lên vách thịt, người cậu run rẩy.

"Phải mở rộng tôi mới thỏa mãn em được chứ?" Anh chòm lên, giọng trầm ấm khàn khàn nói thầm bên tai cậu, Cố Nam Lăng vẫn duy trì tư thế vừa liếʍ tai vừa đảo lộng bên trong hậu huyệt cậu.

"Phía.... aa trướt ưʍ..." Hoa huyệt trống rỗng không có ngón tay chú an ủi, ngứa ngáy co siết vài trận. Anh nghe được nhỏm dậy ngồi phía sau, còn cậu một tư thế nằm sấp chổng mông cao, đầu vùi vào gối ngủ giấu mặt, anh cho tay còn lại vào hoa huyệt, rút ra đâm vào, cả hai phía dưới giờ đây được thỏa mãn, nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó, muốn cái lớn hơn lắp đầy bên trong.

Đâm vào rút ra hơn năm phút cậu không chịu được nữa, nước da^ʍ từ hoa huyệt tuôn trào, dính ướt tay anh. Cố Nam Lăng nhếch mép cười, trong khi cậu còn đang thở dốc thì anh đã dùng nước da^ʍ của cậu bôi lên hậu huyệt giúp dễ dàng đi vào hơn.

An Lạc Hy bị kí©h thí©ɧ hết chịu đựng nổi, lắc mông qua lại trướt mặt anh, ánh mắt có vài tia mạch máu đỏ ngầu.

Chát-ttttt

"Áhhhh"

Anh tét lên mông cậu một cái rõ đau, sau đó anh cuối xuống hôn mông cậu chỗ vừa bị đánh lúc nãy. Lạc Hy nãy sau cái tét mông mặt trôn trong gối thút thít khóc vì đau "hức... hứccc.."

"Tôi xin lỗi"

Dứt lời anh cởϊ qυầи xuống chỉ lộ ra cây hàng khủng, đâm mạnh vào hậu huyệt, vừa sâu vừa đau. Lạc Hy mắt ngấn nước long lanh mở to, cái của chú căng đầy bên trong cậu.

"Ahh..."

Cả hai thở hắt ra, anh vẫn giữ nguyên không di chuyển, nằm lên người cậu, hôn xương quai bướm lộ rõ của Lạc Hy, để lại dấu vết hồng nhạt, hai tay của anh luồn lên phía trướt véo núʍ ѵú cậu, xoe xoe qua lại.

"Áhh chú di chuy..ển ..đi mà hứcc" Tay phải của cậu không còn ôm gối nữa, rơi xuống cầm tay chú.