Chương 15: Nhiễm bệnh

Đi trên biển hai ngày hơn, cuối cùng cũng đến nơi, du thuyền cập đến bến cảng. Có rất nhiều người đứng đợi từ trước, hầu như là người của bên giao dịch, rất có chuẩn bị chu đáo. Đoán tiếp anh bằng một chiếc xe hơi màu đen cũ kĩ dính đầy bụi bẩn. Anh không mấy để tâm tới, theo ghi nhớ thì đất nước này nghèo nhưng không đến nổi nào, hầu như dựa vào nghề đánh bắt cá biển sinh sống, nhưng vẫn không thể nào phát triển.

"Mệt không?" Cố Nam Lăng hỏi cậu.

Lạc Hy gặp người lạ tính cách liền trở nên thay đổi đột ngột, một phần là do ảnh hưởng của cơ thể. Anh nhận ra điều đó muốn thăm hỏi cậu nhiều hơn.

"Có một chút, nơi đây bụi quá, mình xong rồi về nhanh nha chú"

Anh gật đầu, ôm eo cậu gần thêm chút nữa. Lạc Hy vốn tưởng nơi mình đến sẽ đẹp nhưng lại thất vọng, cũng chẳng nơi nào phải bắt buộc đẹp. Cậu ngoái đầu trông ngoài cửa kính xe, toàn cảnh đất nước Sipia không phát triển, bụi khói quanh quẩn trong không khí không tiêu tan, một cơn gió nhẹ hay mạnh thỏi lên tích góp thành cơn bão bụi, với thời tiết ôi bức như này có cho mười An Lạc Hy cũng không sinh sống, thời tiết khác so với phương Đông.

Trãi qua 30 phút không ngắn không dài, đến trướt tòa nhà, có lẽ đây là nơi sang trọng nhất ở chỗ này, Lạc Hy từng nghe biết đến nước Sipia này, kết quả lại tồi tàn hơn.

Cố Nam Lăng đi trước, cậu theo sát ở bên phải, phía sau có bốn vệ sĩ làm việc nghiêm túc.

"Ngài Stamapo đang đợi ngài ở phía trong, xin mời!"

"Chỉ được mời ngài, những người không liên quan không được vào trong"

Lạc Hy định bước vô cùng anh nhưng bị cánh tay người canh cửa ngăn lại, Cố Nam Lăng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, chỉ là gặp mặt thôi cớ gì lại không cho người của anh vào, rất đáng nghi.

"Em ở ngoài chờ chú" Lạc Hy chỉ tay phía ngoài, thấy anh đồng ý cậu liền xoay người rời đi.

"Đưa người theo bảo vệ cậu ấy giúp tôi"

"Vâng, thưa ngài" Người dẫn anh lúc nãy gật đầu, đã bảo vệ sĩ đi theo cậu.

Ra khỏi tòa nhà chính, cơn khói bụi cũng dịu dần, chiếc áo khoác vest của anh trên vai cậu lấy xuống cầm trên tay, do ban nãy lúc xuống xe anh thấy bụi nên lấy trùm lên đầu Lạc Hy.

Đối diện với cậu có một vườn treo, chắc hẳn nơi đây được chăm sóc rất đặc biệt mới có thể sống. Cậu đi tới, đến bây giờ cậu mới hít thở được không khí trong lành, mùi hương hoa cỏ của cây cối thiên nhiên cậu yêu thích nhất. Đi dạo vòng quanh bất chợt cậu thấy có bà lão ở cửa chính nhìn chằm chằm vào cậu, Lạc Hy hơi run sợ nhưng lại thấy trên tay bà đang cầm thứ gì đó, đi lại và thấy trên giỏ là những vật phẩm kì lạ, cậu hỏi bà.

"Cho cháu hỏi này là gì vậy ạ?"

Bà ta vẫn không trả lời cứ nhìn cậu mãi, Lạc Hy sống tình cảm, thấy một bà lão ngoài 60 chống gậy cầm giỏ hàng đi bán với thời tiết này, không giúp cũng cảm thấy bức rức trong lòng. Cậu mở áo vest của anh lục lọi lung tung vẫn không thấy tiền, mò xuống túi quần có mấy đồng lẻ, cậu gôm hết đưa tay qua cửa sắt để vô giỏ túi cho cho bà, mong với số tiền đó có thể giúp được chút ích, cậu vừa rút tay lại thì ngay lập tức cậu cảm nhận trên cánh tay có cảm giác nhẵn nhụi, nhìn xuống là bà đang nắm tay cậu.

"Bà có gì sao?" An Lạc Hy cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không mạnh tay rút về.

"######"

Bà lão miệng lẫm bẩm thứ gì đó, cậu không thể hiểu nổi, quyết định rút tay về nhưng bà ta nắm chặt hơn. Khuôn miệng vẫn nói thứ gì đó, chắc chắn là ngôn ngữ Sipia, nghe tới nhưng chưa từng học qua vì nó không phổ biến.

Hai tên vệ sĩ phía sau cách 100m thấy cậu đứng ở đó mãi, lập tức đi tới. Tên vệ sĩ cầm súng chỉa vào bà yêu cầu buông tay, bà ta cuối cùng cũng bỏ ra, da thịt Lạc Hy trắng hồng nên hằn lên tay các dấu mờ đo đỏ, cậu lúng túng xua tay với hai vệ sĩ bảo rằng mình không sao, chỉ muốn giúp bà lão.

"Đừng ra khỏi nơi này, nơi đây an toàn cho cậu" Vệ sĩ nhắc nhở cậu rồi nhìn nhau với ánh mắt kì quặc, Lạc Hy nghi ngờ lại không muốn hỏi, quay vào trở lại vườn treo.

Hơn 15 phút trôi qua kể từ khi gặp bà lão kì quái đó. Cậu cảm thấy nhứt đầu, ngồi xuống ghế, thấy vậy vệ sĩ hỏi cậu.

"Are you ok?"

Lạc Hy khó chịu trong người lắc đầu tỏ ý muốn nói không ổn, cơn đau đầu càng dữ dội hơn như có búa bổ xuống đầu, trước mắt không còn thấy rõ nữa, mơ hồ vẫn không nói được lời nào.

Hai tên vệ sĩ e ngại không dám đỡ cậu, đi cách xa hơn 200m mới dám thông qua bộ đàm báo cáo.

"Thưa ngài Stamapo, cậu trai lúc nãy... dường như là bị"

Đang ngồi đám phán, nghe đến cậu trai, anh biết là cậu xảy ra chuyện, trên mặt hiện rõ lo lắng hỏi "Có chuyện gì? cậu ấy?"

Stamapo rõ gàng sự việc, gọi điện bên bệnh viện cho người tới, anh không còn kiên nhẫn, đi nhanh ra khỏi phòng, ở trước tòa nhà Cố Nam Lăng nhìn xung quanh, thấy hai tên vệ sĩ ở phía vườn liền chạy tới.

"Người của tôi đâu?"

"Xin ngài bình tĩnh, hiện tại cậu ấy nằm ở phía kia"

Anh nhìn theo tay vệ sĩ, cậu nằm co rút trên ghế, một tay ôm bụng một tay vỗ ngực ho sặc sụi, Cố Nam Lăng định đi tới nhưng bị cản lại, chửi "Mẹ nó". Ngay phía sau có người mặc đồ màu trắng, trên tay cầm hộp thuốc y tế chạy hướng cậu mà tới. Ngài Stamapo đi lên vỗ vai cậu bảo "Hiện tại không được đến gần cậu ta khi mà người y tế chưa ra kết quả"

"Mẹ kiếp, cậu ấy mệnh hệ gì thì lo cho cái mạng sống của ông"

Tất cả những người có mặt ở đây nghe xong câu nói đó của anh, không dám ngẩng đầu, kể cả Stamapo cũng dè chừng.

Người mặc áo trắng ban nãy đến trước mặt gật đầu, anh biết có chuyện xảy ra với cậu, túm áo tên áo trắng kia hỏi.

"Nói mau"

Hắn run sợ, nhìn phía ngài cao cấp cầu cấu. Stampo nói: "Đưa cậu ta vào phòng chữa tri, ngài Cố vào trong tôi sẽ nói rõ mọi chuyện"

Anh vẫn dõi theo cậu, người bên bộ y tế cẩn thận đưa cậu vào.

"Nói" Anh bây giờ trông đáng sợ hơn hết, ánh mắt như nói lên dấu diếm chuyện này sẽ không xong.

"Đất nước chúng tôi đang mắc căn bệnh lạ, dùng thuốc gì cũng không chữa khỏi, cho đến khi bộ y tế nói này là biến thể dị dạng của virus Phytisert từ gia cầm sang người, và bây giờ từ người sang người, chỉ cần người mắc bệnh chạm vào người bình thường, ngay lập tức sẽ bị lây bệnh, tình hình hiện chúng tôi chưa có thông tin nắm nắm rõ"

Cố Nam Lăng ngồi trên ghế, trong lòng như lửa đốt, nắm tay nắm chặt. Trong bầu không khí căng thẳng, người áo trắng ban nãy xông vào thở hồng hộc.

"Thư...a ngà..i tình hình cậu ấy đang rất nguy cấp"

Anh như trời trông mây tan, bỏ mặc chạy nhanh đến phòng điều trị, bị cách tấm kính, anh đạp mạnh cũng không phá vỡ, vệ sĩ phía sau ngăn hành động của anh lại. Cố Nam Lăng nhìn cậu qua tấm kính, một người ăn mặc đồ bảo hộ kính mích từ trên xuống, bế cậu vào cái khuôn lớn, bên trong toàn là nước đá, rất lạnh, người cậu thì rất nóng, chỉ có cách này mới giúp cậu giảm nhiệt độ cơ thể.

"Ahh---"

Cái lạnh đột ngột kéo tới, Lạc Hy bây giờ đang mơ hồ chống chọi lại, dày vò thể xác của cậu. Cố Nam Lăng phía ngoài thu hết tất cả xung quanh vào tầm mắt, anh quay lại dùng lực mạnh vung nắm đấm vào mặt tên vệ sĩ ban nãy theo bảo vệ cậu, định đánh tên còn lại nhưng người của anh cản lại, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cũng không làm tròn trách nhiệm.

"Có thể cậu ta rất nhanh sẽ khỏe lại, tôi đã cho người dùng điều kiện tốt nhất bây giờ"

Ngài Stamapo thấy tình hình bây giờ có vẽ không ổn, nói lời trấn an, anh bình tĩnh trở lại, nếu Lạc Hy có chuyện gì xảy ra, anh hối hận không còn kịp.

"Tình hình như vậy lâu chưa?"

Cố Nam Lăng vừa nói vừa nhìn những người áo trắng trong kia đang chữa trị cho cậu, nếu không xử lí kịp thời, người Sipia di cư bất hợp pháp, bệnh lạ này sẽ lan tỏa khắp nơi có thể tới phương Đông anh đang sinh sống.

"Mỗi ngày đều có người mắc bệnh, các trung tâm y tế quá tải không xử lí nổi, tôi đưa ra lệnh mọi người giữ khoảng cách, nhưng họ do sợ hãi mà mất ý thức"

Thư kí kế bên của ngài Stamapo thống kê lại tình hình cho anh nghe. Anh gật đầu, suy nghĩ cách giải quyết.

"Được rồi, tôi sẽ nói tổ chức y tế phương Đông cầu cứu các người"

Thế giới bây giờ anh đang sống chia thành hai phương, phương Đông và phương Tây, khác nhau một trời một vực, thời tiết, khí hậu, sự phát triển điều khác nhau rõ rệt. Phương Đông phát triển về mọi mặt, có lẽ sẽ giúp được.

Trong phòng điều trị, Lạc Hy chẳng dễ chịu gì, cơn đau từ trong ra ngoài dày vò, với thể chất cơ thể yếu của cậu, còn lâu mới qua khỏi.

"Đau---- ch..ú em... ahh"

An Lạc Hy mắt nhắm nghiền, khóc đến nổi ước đẫm khuôn mặt, cơn đau như xé nát cậu, nổi mẫn đỏ khắp nơi, cậu chưa từng trãi qua những chuyện như vậy, từ khi sinh ra đã được bố mẹ nuông chiều hết mức có thể.

Cậu vùng vẫy trong nước lạnh sau đó ý thức tắt dần ngất đi.