Chương 12: Sang phương Tây

Nghe Lạc Hy nói lòng chết lặng phút chốc, qua phòng làm việc lại để cậu tưởng thành ra như vậy, anh nhéo nhẹ mũi cậu cưng chiều nói "Không bỏ"

"Vậy ngủ với em đi" Lạc Hy nhìn thẳng mắt anh, có lẽ lần này cậu thật sự yêu người đàn ông trướt mắt, không thể từ chối cũng không thể buông bỏ.

"Em không định về nhà sao?" Như mọi khi thường tầm này anh sẽ đưa cậu về, thắc mắc hỏi cậu.

"Hông, muốn ở với chú cơ" Ánh mắt long lanh, sinh động thể hiện rõ sự mong chờ từ phía anh.

Đối với lời yêu cầu, Cố Nam Lăng không thể từ chối, nếu ba mẹ Lạc Hy biết chuyện con trai mình qua đêm với anh thì cũng sẽ chịu trách nhiệm cưới cậu về, đây là bản chất của một người đàn ông trưởng thành. Anh lên giường ôm người trong lòng, tay gối đầu cho cậu, gập khủy tay trở lại xoa xoa đầu Lạc Hy, tay còn lại vỗ nhẹ lưng giúp cậu có được cảm giác an toàn dễ ngủ.

An Lạc Hy thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu, anh vẫn còn chưa thoát khỏi tâm trí trong đầu, hành động này quá đỗi dịu dàng trướt nay chưa từng có.

Anh không dám chấp nhận lời yêu từ Lạc Hy, sợ mình vô tâm sẽ làm tổn thương cậu, anh không muốn điều này xảy ra, có lẽ đúng người nhưng sai thời điểm? muốn cùng một người tâm khắc tương thông sống cuộc đời bình yên còn lại thật quá khó. Bàn tay nhiều vết chay sạn vuốt má cậu, "Chú xin lỗi" ôm thật chặt trong lòng như sợ đánh mất, cứ ngỡ đây là khung cảnh đẹp nhất, năm tháng còn dài không ai nói trướt cho chúng ta biết được liệu tình yêu đẹp này có vĩnh cữu hay không? chính Cố Nam Lăng cũng không có câu trả lời thỏa đáng.

_____

"Tao chuẩn bị xong rồi, mày cố gắng giúp tao, lợi nhuận chia đôi" Trường An tin tưởng người bạn này mới giao việc phức tạp cho anh.

Vận chuyển một lượng lớn thuốc ngăn ngừa virus sang một đất nước xa xôi phương Tây, bên mua thuốc đã rất khó khăn mới đến được phía Nam, nơi hoạt động kinh tế chiếm phần lớn thế giới, cho vay nặng lãi là nghề tay trái của Trường An, tay phải đang điều hành một bệnh viện lâu đời, rất được tin tưởng người dân, dĩ nhiên Cố Nam Lăng sẽ không mở rộng kinh doanh ở mãng này vì không muốn có bất cứ mâu thuẫn xảy ra. Giao dịch thành công, bên mua có yêu cầu hãy đưa hắn ta quay về an toàn cùng với lô thuốc. Lần này do khối lượng nặng nên vận chuyển bằng đường biển phải mất bốn ngày đi bằng tàu mới đến nơi.

"Tao còn không biết nó mua nhiều thuốc để làm gì" Vẫn là tư thế đó, rịt một hơi hết điếu thuốc, tàn thuốc theo làn gió bay mất tầm nhìn, quăng cùi thuốc xuống nền đất, một tên vệ sĩ tiến lên nhặt nó bỏ vào túi áo, anh nhếch mép quan sát hành động.

"Không biết, thấy sao? tên ngu lần trướt" Trường An hất cầm hướng tên vệ sĩ khinh miệt, tên đó bị tay sai của y hành hạ không chịu được, chấp nhận theo sau làm vệ sĩ đỡ đòn lúc nguy hiểm.

"Ể nhưng mà em trai xinh đẹp lúc nãy tao chưa từng nhìn qua" Nhớ tới mới thấy, Cố Nam Lăng lúc nãy ôm ai đó trong lòng lên tàu rồi mới xuống nói chuyện.

Buổi sáng anh thức rất sớm, chuẩn bị rời đi, quay đầu lại không nỡ rời xa, liền sắp xếp cho cậu theo bên mình. Hôm qua anh lấy đồ đi tắm có chú ý tới mấy bộ quần áo không phải size của anh, cùng với lời nói tối hôm qua biết chắc sẽ ở nhà anh một thời gian, nên hôm nay tranh thủ lúc cậu còn ngủ say đưa đi cùng.

"Biết làm gì?" Không đôi co nữa, lời nói vừa xong anh lên thẳng trên tàu, không phải lần một lần hai Trường An bị Cố Nam Lăng làm nhục mặt trướt đàn em, đợi lần này anh quay về y tính sổ anh một lượt, chỉ là suy nghĩ thoáng cũng bỏ qua, trở về với vợ đi Paris thôi.

"Ưmm" An Lạc Hy thối quen ngủ nướng không bỏ, nhưng ngày nghỉ hễ ngủ được bao nhiêu thì ngủ, mơ màng thấy trướt mắt cảnh vật là một nơi xa lạ, hốt hoảng bật dậy chạy ra ngoài.

"Mình đang ở đâu đây?" Tự vỗ vào mặt xem có phải là mơ trong mơ hay không, một nơi lạ lẫm, giống như ở trên một du thuyền, hạng khoan này quá chói mắt, cậu đi dọc hành lang một chút tay lại bụm miệng ôm bụng, cậu bị say sóng, cơn buồn nôn sắp ập đến, Lạc Hy không chịu được nữa chạy loạn tìm kiếm wc, nôn ra một lần hết những gì tối qua cậu đã ăn, mặt đỏ tía tai đi ra.

Cố Nam Lăng phân phó xong quay trở lại không thấy cậu đâu, lúc nào cũng chơi trò trốn tìm làm anh lo lắng. Bảo người đi tìm cậu khắp cả con tàu.

"Cho hỏi ngài có phải là An Lạc Hy không?" Phục vụ trên con tàu thấy cậu từ trong wc bước ra khác với mấy người bọn họ, hỏi danh tính.

"Vâng, là tôi, bộ có chuyện gì sao?" Lạc Hy vẫn trả lời xong bụm miệng ngay lập tức, giống như là rời xa lòng bàn tay cậu sẽ nôn tiếp tục.

"Cố tiên sinh đang tìm ngài, vui lòng đi hướng này" Phục vụ một hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tìm đúng người chỉ cần dẫn cậu ta lại phòng tiên sinh sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Lạc Hy nghe tới "Cố tiên sinh" mơ hồ có biết phải chú hay không, nhưng vẫn cảm giác được là chú, đi theo đến trướt cách cửa để "VIP"

"Mời ngài" Phục vụ cuối người 90 độ mời cậu vào, vẫn là một tay mở cửa một tay bụm miệng đi vào.

"Lạc Hy, tôi tìm em khắp nơi" Tiếng mở cửa đối với người như anh có thể nghe thấy, anh ngồi ghế quay đầu lại nhìn thấy cậu, anh tiến tới ôm, cậu khó thở đập đập lòng ngực anh.

"Thức dậy không thấy chú đâu" Mười phần hết tám lời nghe ra nhõng nhẽo, những lúc như vậy Lạc Hy rất dễ thương.

"Chú có việc" Cố Nam Lăng giải thích cho cậu hiểu, với ba từ thì quá ngắn, đủ thông minh sẽ hiểu ra mọi việc, cậu gật đầu rồi cười, anh rất thích điểm này ở cậu, hiểu chuyện lại xinh đẹp.

"Ọee" Lạc Hy nhìn thấy chú vui mừng trở lại quên mất đang bị say sóng, bây giờ lại xuất hiện, anh có chuẩn bị sẵn miếng dán chóng say, bảo cậu ngồi ghế đợi anh đi lấy.

"Đỡ hơn nhiều chưa?" Miếng dán hình tròn, nhỏ rất tiện lợi, anh dán lên cổ, với hai bên mắt cho cậu rồi gỡ tay Lạc Hy xuống xem xét tình hình có ổn không.

Ổn hết Lạc Hy bắt đầu thấy đói bụng nói với chú.

"Em muốn ăn gà" Buổi sáng thức dậy đã nôn một trận, hiện tại không có gì để trong bụng, tới bàn ăn bụng cậu kêu ọt ọt quê không biết dấu mặt vào đâu, nhưng mà đồ ăn đem tới toàn những món ngon, cậu ăn hết làm bụng phẳng nhô lên trong như đang mang thai. Ăn hết chỗ đồ ăn đó Cố Nam Lăng dẫn cậu về phòng.