3,
Sau khi buổi họp gia đình kết thúc, tôi được dẫn về phòng công chúa.
Nói thật thì tôi chẳng thích phong cách này chút nào.
Nhưng họ chuẩn bị kĩ càng cho tôi như vậy, tôi rất biết ơn.
Dì Tôn cũng đi vào, kéo tay tôi ngồi xuống ghế, “Tiểu Lê, trong nhà con có những ai?”
Tôi cười cười: “Dạ trong nhà con có bố mẹ, con là con một.”
“Vậy con xem hôm nào thuận tiện, để dì thu xếp hai nhà gặp mặt.”
Có phải quá nhanh rồi không?
Hôm nay mới là lần đầu tôi đến đây.
Dì Tôn giống như vừa nhận ra có gì không đúng, bà thở dài: “Có lẽ hơi đường đột, nhưng quan trọng vẫn là ý kiến của các con, dì tôn trọng hai đứa.”
Tôi biết dì ấy sốt ruột vì con trai đến tuổi rồi, tôi hiểu điều đó.
Nhưng Thẩm Tu mới 31 tuổi, cũng chưa đến mức đó.
Anh ấy cũng chưa vội.
Tôi cứ nghĩ Thẩm Tu sẽ không đồng ý chuyện gặp người lớn này, thế là tôi gật đầu đồng ý luôn.
“Con hiểu, dì Tôn, nghe lời dì hết.”
Dì Tôn càng hài lòng với tôi hơn, nắm lấy tay tôi khen ngợi hết lời.
Cuối cùng dì ấy mỉm cười rời đi.
Lúc đưa dì ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Thẩm Tu.
Dì Tôn lập tức nói ngay về kế hoạch gặp mặt giữa hai gia đình.
Thẩm Tu nhìn tôi, “Vâng, con sẽ sắp xếp.”
???
Giờ nói không còn kịp chứ?
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Tu.
Anh cũng nhìn tôi chằm chằm, sau khi dì Tôn xuống nhà rồi, anh mới lên tiếng: “Sao thế?”
Tôi nhìn xung quanh, sợ bị nghe lỏm nên kéo Thẩm Tu vào phòng, đóng cửa lại.
“Tại sao anh lại đồng ý?” Tôi hỏi.
Thẩm Tu không biểu cảm gì, “Bởi vì em đồng ý rồi.”
Aaaa, cái tên này đúng là không có đầu óc, tôi làm trợ lý cho anh lâu thế rồi, còn tưởng anh hiểu được ý tôi, ai dè chỉ có một mình tôi hiểu.
“Em chỉ… chỉ diễn giỏi thôi, anh đừng nói là anh nghĩ em và anh sẽ kết hôn nhé?”
Thẩm Tu không trả lời, chỉ yên lặng nhìn tôi, giống như đang tìm tòi một điều gì đó.
Anh đột nhiên hỏi tôi: “Doãn Lê, em có ý kiến gì đối với anh không?”
Tất nhiên là có.
“Anh nói trong công việc hay chuyện riêng?”
Thẩm Tu: “...”
Anh trầm mặc một lúc, “Xem ra em rất không hài lòng với anh, Doãn Lê, đợi có thời gian chúng ta nói chuyện.”
Tôi có cảm giác mình sắp thất nghiệp.
EQ của tôi cao như vậy, đáng ra vừa nãy không nên nói câu đó, nói không có ý kiến là được rồi.
“Tổng giám đốc, em không có ý kiến gì với anh, chúng ta không cần nói chuyện.”
“Lúc không làm việc thì gọi bằng tên của anh.”
Giọng điệu của anh vẫn rất bình thường, nhưng lại mang theo một cảm giác hơn người, điều anh ấy nói giống như đang ra lệnh.
Bây giờ là anh ấy ra lệnh cho tôi gọi tên anh ấy hả?
Tôi không dám.
Ít nhất từ giờ cho đến khi 300 vạn vào túi tôi, tôi không thể bị đuổi việc được.
Mà 300 vạn cũng chỉ là một phần thôi, vẫn chưa đủ.
Đầu tôi lập tức nảy số, “Vậy em không gọi anh là tổng giám đốc, gọi là anh yêu hay bảo bối được không?”
Thẩm Tu: “...”
Khuôn mặt anh hơi cứng đờ, vài giây sau mới gật đầu: “Được thôi.”
Đệt!
Anh thì ok còn tôi thì không.
Nhưng tôi vẫn cười, nắm lấy tay anh, nghiêng đầu: “Anh yêu, từ giờ trước mặt người nhà anh, em sẽ gọi như vậy.”
“Người nhà anh có cảm thấy xưng hô như vậy rất tùy tiện không?”
Một gia tộc lớn giống như nhà họ Thẩm có lẽ có rất nhiều quy củ.
Ví dụ như mẹ của Thẩm Tu, dì ấy cao quý đoan trang như vậy, chắc chắn họ thấy tôi ăn nói như vậy rất tùy tiện, không đàng hoàng.
Thẩm Tu chớp mắt: “Không hề.”
“Vậy, anh yêu, chuyện gặp mặt bố mẹ hai bên làm như nào bây giờ?”
Trầm mặc vài giây anh mới nói: “Để anh lo.”
Sau đó Thẩm Tu ra ngoài.
Sao cứ thấy sai sai ở đâu nhể?
Sao anh ấy đồng ý dễ dàng thế?