Chương 4

4,

Hôm sau, trước khi tan làm, Miểu Miểu nhắn tin qua Wechat rủ tôi đi ăn tối.

Tôi dọn đồ ra về, đại tiểu thư đang ngồi trên chiếc Porsche chờ tôi.

Tôi bước bên xe: “Đỏ chót thế này, cậu cũng lòe loẹt quá đấy!”

Miểu Miểu ngượng ngùng: “Ai bảo tớ thích màu đỏ chứ? Cậu nhìn bộ móng mới nè.”

Cô ấy giơ mười ngón tay đỏ đỏ hồng hồng lên cho tôi xem, trên đó gắn mấy viên kim cương làm tôi chói cả mắt.

“Tao thật sự rất hâm mộ mày.” Tôi bĩu môi, giọng điệu có chút chua ngoa nói, “Đúng là kẻ ăn không hết, người làm chẳng ra.”

Miểu Miểu đưa cho tôi một tấm thẻ: “Nè, chìa khóa để trở nên giàu có đấy.”

Tôi vui vẻ nhận lấy: “300 vạn?”

“500 vạn.” Miểu Miểu vừa ngắm bộ móng tay vừa nói, “Bà ngoại tao rất hài lòng với mày, tao nói với bà bố mẹ mày đều là giáo sư đại học, bà càng vui hơn, thế là cho tao thêm 100 vạn, tao cũng biết điều thế còn gì, chỉ giữ lại 100 vạn.”

Tôi cất thẻ ngân hàng vào túi sách: “Ừm… đúng là rất biết điều.”

Miểu Miểu lại tiếp tục, “Mày đúng là chẳng biết cái gì, tao nói cho mày biết, mày có gia đình tốt như thế, lại còn xinh xắn, có học thức, bản thân mày chính là nguồn tài nguyên cao cấp mà còn không biết dùng. Nếu mày với chú hai tao biến giả thành thật thì cả Thẩm gia là của mày rồi không phải sao?”

Nó nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, “Biết đâu sau này mày còn quản được cả tao.”

Ừ nhể?

“Nói cũng đúng, nhưng chú hai của mày…”

Chỉ sợ tôi không tán được Thẩm Tu.

“Chú hai tao làm sao?”

“Chú mày thích kiểu con gái thế nào?”

“Ờ…” Miểu Miểu chớp chớp mắt, “Cái này tao không biết thật.”

Nó nói tiếp: “Tao chỉ biết chú tao là người cuồng công việc, hình như chú ấy cũng không thích gì ngoài làm việc… À, chú ấy thích tao! Chú ấy vừa yêu thương vừa chiều chuộng tao, mỗi lần công tác về đều mua cho tao rất nhiều đồ đắt tiền.”

Nói được một lúc, nó lại hừ một tiếng, “Nhưng chú ấy cũng rất nghiêm khắc, tao không thi đỗ trường chú ấy học, chú ấy cắt tiền tiêu vặt của tao rất lâu.”

Tôi và Miểu Miểu quen nhau từ hồi cấp 2, chơi thân với nhau rất lâu. Sau này tôi đi du học, còn nó học ở trong nước, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc.

Sau này, kể cả gặp những người khác, cũng không có ai có thể thay thế được chúng tôi trong lòng nhau.

Từ nhỏ Miểu Miểu đã được ăn ngon mặc đẹp, từ khi còn học cấp 2 đã được xe sang đưa đón, tôi đều biết hết.

Thật ra tôi vẫn luôn rất ghen tị, tôi thường nói với nó rằng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để có được cuộc sống như vậy.

Nhưng bây giờ có một con đường tắt xuất hiện, đó là Thẩm Tu.

Miểu Miểu nói đúng, nếu tôi gả cho Thẩm Tu, sau này nó còn phải nghe lời tôi.

Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng ngại gì mà không thử?

“Miểu Miểu, cậu đi hóng hớt xem chú hai cậu thích con gái kiểu gì cho tớ.”

Nó sáng cả mắt lên, “Yên tâm, tớ nhất định sẽ tìm cho cậu câu trả lời chính xác.”

Rồi nó lại do dự, “Nếu chú hai tao không thích kiểu như mày thì sao?”

Tôi cười nhẹ, “Anh ấy thích con gái kiểu gì thì tao chính là kiểu đó.”