Chương 7

"Lại đây ngồi đi. Nhà tao có Pepsi đó, mày uống không?"

"Cho tao 1 lon! À, sẵn tiện mày đưa cho quyển sách mà bữa tao cho mày mượn để tao đem đi trả cho Trang."

"Ok, đợi chút tao lên lầu lấy!"

Đợi Đoàn Trương Quân đi rồi Trần Bảo Minh mới quay sang Vũ Thiên Anh mà bắt chuyện. Nhưng chưa kịp nói thì anh đã cướp lời.

"Trang là ai?"

Trần Bảo Minh nhìn Vũ Thiên Anh bằng cặp mắt không thể nào ghét bỏ hơn:"Đáng lí ra câu đầu tiên cậu phải hỏi là hỏi thăm sức khoẻ của cháu mình chứ không phải hỏi "Trang là ai" đâu ạ!"

"Đừng có vòng vo nữa, trả lời ngay đi."

Trần Bảo Minh cũng bất lực với ông cậu này. Từ ngày biết anh chàng là bạn thân của Đoàn Trương Quân là cứ liên tục hỏi một ngày của cậu trôi qua như thế nào, rồi hỏi cậu thích ăn gì, uống gì,... Mà nếu như để ông cậu này vô tình thấy được Đoàn Trương Quân đang nói chuyện thân thiết với ai kể cả trai lẫn gái là ngày lập tức tra hỏi ngay cho bằng được, anh chàng năm lần bảy lượt bị cuộc gọi của anh làm phiền chỉ để hỏi đám con gái, con trai hay sấn tới cậu là ai, bố mẹ tên gì, nhà ở đâu,...

"Rồi rồi, cháu biết rồi! Đó là người bạn hồi cấp 3 của cháu với thằng Quân, tuần trước Quân nó có nhờ cháu mượn hộ nó mấy quyển sách nên cháu mượn bạn ấy. Nhiêu đó vừa lòng cậu chưa ạ?"

Vũ Thiên Anh cầm ly trà lên, nhìn Trần Bảo Minh với con mắt sắc lạnh, giọng trầm đi:"Phận con cháu đừng có hỗn láo với người lớn."

Khoé miệng Trần Bảo Minh giật giật. Đó là thái độ cảm ơn đó hả? Trần Bảo Minh thầm nghĩ, nếu như người đàn ông trước mắt này không phải là người cậu đáng kính thì anh chàng sẽ không ngần ngại mà lao vô combat rồi. Thật là tức chết đi mà!

Đúng lúc này Đoàn Trương Quân bước xuống, tay cầm lon Pepsi cùng với ba quyển sách, cậu đưa chúng cho Trần Bảo Minh rồi nói:"Đây, có gì chuyển lời cảm ơn của tao đến Trang nhé!"

Trần Bảo Minh nhận lấy, gật đầu:"Ok!"

Đoàn Trương Quân quay sang Vũ Thiên Anh, vẻ mặt hơi ái ngại:"Chú, thật ngại quá! Bây giờ cháu phải đi lấy đồ cho mẹ cháu, mẹ cháu vừa gọi, chú ráng đợi cháu một chút nha, cháu đi nhanh lắm!"

Vũ Thiên Anh mỉm cười, dịu giọng đáp:"Không sao, em cứ đi đi, tôi chờ được. Có bạn em ở đây, tôi ngồi nói chuyện với cậu ấy chờ em."

Trần Bảo Minh đang uống nước, suýt thì sặc với cậu nói vừa rồi của Vũ Thiên Anh.

Cái gì cơ, ngồi lại đây nói chuyện cùng á? Thôi, cho xin đi, cuộc đời này nhiều cay đắng lắm rồi! Người cậu ác độc này còn muốn hành đến khi nào nữa!

Đoàn Trương Quân thở phào nhẹ nhõm sau đó dịu giọng nói:"Vâng, vậy chú ngồi nói chuyện với bạn cháu nhé!", nói xong cậu quay sang Trần Bảo Minh, "Minh, xe mày còn xăng không, tao mượn chạy chút?"

"À, còn, chìa khoá xe nè!", Trần Bảo Minh ném chìa khoá về phía Đoàn Trương Quân.

"Thank you!", Đoàn Trương Quân chụp lấy rồi lấy xe của Trần Bảo Minh lái đi.

"Cậu à, cậu đừng nhìn cháu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn gϊếŧ người kia nữa ạ!", Trần Bảo Minh không cần nhìn cũng biết người cậu kia đang dùng ánh mắt gì nhìn mình.

Chỉ đưa xe cho Đoàn Trương Quân mượn thôi cần gì phải lườm người ta ghê thế chứ!

Vũ Thiên Anh thu tầm mắt về, anh cầm lấy điện thoại vừa chơi vừa nói:"Việc học dạo này sao rồi?"

Trần Bảo Minh thầm nghĩ. A, cuối cùng cũng quan tâm đến người cháu này rồi. Tưởng vô tâm đến mức không thèm quan tâm đến người cháu tình báo này luôn chứ!

"Chuyện học hành của cháu vẫn ổn, không nợ môn nào. Mẹ cháu đang tính cho cháu vào công ty mà cậu đang làm để thực tập."

"Nếu vậy thì cứ làm hồ sơ đầy đủ theo quy trình đi, làm xong đưa cho cậu."

"Dạ, làm xong cháu sẽ đưa cho cậu!"

Ngưng một lát, Trần Bảo Minh lại nói tiếp.

"Cậu, cậu không cảm thấy việc nhờ cháu để ý đời tư của thằng Quân khá quá đáng sao? Mỗi người đều có quyền cá nhân riêng để thích làm những gì mà bản thân muốn mà."

Vũ Thiên Anh ngưởng mặt lên, thản nhiên đáp:"Đó gọi là quan tâm, phân biệt cho kĩ vào."

Quan tâm? Trời đất, Trần Bảo Minh đang nghe được cái gì đây, là quan tâm á? Đó mà là quan tâm? Người cậu với bộ não thiên tài bị thần Cupid bắn mũi tên xong rồi bị mất nhận thức về ngôn từ hả? Muốn quỳ xuống lạy ông cậu này luôn rồi đấy!

"Vâng vâng, là quan tâm! Nhưng mà có điều này, không biết cháu có nên nói không..."

Vũ Thiên Anh lạnh lùng đáp:"Nếu như không biết bản thân muốn nói hay không thì đừng nói."

Trần Bảo Minh:"..."

Bùm! Trái bom trong người cậu đã nổ! Đã vậy thì nói luôn để cho ông cậu độc miệng này được nếm mùi cay đắng là như thế nào!

"Có lần cậu nhờ cháu hỏi thằng Quân, hỏi nó nếu ví dụ có người thích nó từ rất lâu rồi, được mấy năm rồi. Vì thích vì yêu mà cho người kề sát theo dõi nó, như thế mới khiến người đó an tâm, bằng không sẽ cảm thấy khó chịu. Hỏi nó sẽ có cảm nghĩ gì."

"Ừm, rồi sao nữa?"

"Nó nói "Người đó là chó à?" thưa cậu ", Trần Bảo Minh cố tình nhấn mạnh từ "chó", nhằm muốn xem biểu hiện của Vũ Thiên Anh như thế nào.

Quả nhiên, sắc mặt anh không được tốt cho lắm.