Chương 8

Trần Bảo Minh khá hài lòng với vẻ mặt đen như đít nồi của Vũ Thiên Anh. Ha ha, vừa lòng người cháu này lắm, ai kêu suốt ngày cứ bắt nạt cháu chắt của mình, này là báo ứng phải nhận lấy đó cậu! Đoàn Trương Quân không hiền đâu cậu ơi, ha ha!

Chưa hả dạ được bao lâu thì Vũ Thiên Anh lên tiếng, gương mặt ban đầu đang cực kì khó chịu, nhanh chóng trở lại dáng vẻ nho nhã như ngày thường.

"Là thật sao? Nếu vậy thì cũng có cái lý của em ấy, chúng ta không xen vô được. Em ấy đã gọi cậu là chó thì cậu cũng phải là một chú chó có sức hút riêng khiến em ấy mê mẩn, làm em ấy không thể nào có cơ hội tìm đến những tên chó khác."

Vũ Thiên Anh dứt khoát nói, tay vân vê chiếc điện thoại cầm trong tay, đôi mắt toát lên ánh nhìn kiêu ngạo của kẻ đã nắm chắc phần chiến thắng trong tay, miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười gian xảo.

Đúng thế, trước mặt Đoàn Trương Quân anh phải biểu hiện ra mình là một chú chó có nét cuốn hút riêng, phải làm cho cậu một khi đã vướng vào anh rồi thì chỉ có thể chìm đắm trong đó. Từng bước từng bước chặn hết mọi đường lui của cậu, khiến cậu sống mà không thể thiếu anh.

Nếu chú chó của bạn ngoan, bạn sẽ xoa đầu và khen thưởng chúng. Mà phần thưởng anh mong muốn nhất chính là thể xác và tâm hồn của cậu.

Mà lúc này đây Trần Bảo Minh đang ngồi xéo xéo anh cũng bị hù đến độ sốc đến nín lặng.

Cuộc sống này có muôn vàn điều kì bí mà các nhà khoa học và các nhà thám hiểm trên thế giới đều đang nỗ lực tìm kiếm, khám phá. Chỉ cần có một lòng tin sắt đá, tâm kiên định hơn cả núi Thái Sơn thì chắc chắn những giọt mồ hôi của sự thầm lặng sẽ được đền đáp. Anh chàng có nên đưa người cậu này cho người ta nghiên cứu không? Chẳng mấy phát hiện ông cậu này là người ngoài hành tinh đang giả danh loài người?

Quả thực là anh chàng bị Vũ Thiên Anh làm cho sợ chết khϊếp. Cái gì mà biến thành chú chó có nét cuốn hút riêng rồi khiến Đoàn Trương Quân không thể nào rời mắt được. Tuy rằng không tiếp xúc được với Vũ Thiên Anh nhiều, nhưng mà bản thân anh chàng lại cảm nhận ra được người cậu này có bản tính chiếm hữu rất mãnh liệt. Thứ gì là của anh, chắc chắn nó sẽ là của anh cho đến mãi mãi về sau. Còn những thứ của người khác, anh không quan tâm. Nhưng mà đến mức độ này thì anh chàng thực sự sợ hãi rồi!

Trần Bảo Minh âm thầm cầu nguyện cho người anh em chí cốt của mình là Đoàn Trương Quân. Nếu đã vướng phải ông cậu này rồi thì chỉ có nước tiến chứ không có nước lùi. Một đi không trở lại.

"Bố mẹ cháu dạo này sao rồi, đỡ xích mích hơn chưa?", Vũ Thiên Anh đặt điện thoại xuống nhìn Trần Bảo Minh.

Trần Bảo Minh khẽ thở dài:"Vẫn cứ thế thôi cậu ạ, cháu cũng không thay đổi được gì. Cháu đã nhiều lần can ngăn rồi khuyên họ nên nhường nhịn rồi lắng nghe ý kiến của nhau nhưng không có kết quả. Việc do dự không bán miếng đất đó đi dường như khiến bố cháu tức điên lên. Ông bà nội cũng vì chuyện đó mà suốt ngày trách móc mẹ cháu, trong khi mẹ cháu đã nói miếng đất đó có phần của cậu, muốn bán hết phải hỏi ý kiến của cậu. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "tiền" thôi cậu nhỉ?"

"Chị ấy vẫn giống như ngày xưa nhỉ, có chuyện gì đều giấu nhẹm trong lòng không muốn người khác lo lắng", Vũ Thiên Anh khoanh tay dựa vào lưng ghế khẽ thở ra một hơi dài rồi nói tiếp, "Cậu cũng không muốn nói cho cháu biết nhưng mà cứ giấu cháu mãi cũng không được, cháu hiện tại cũng đã lớn nên cần phải biết nhiều thứ rồi. Vốn dĩ ngay từ ban đầu bố cháu cưới mẹ cháu không phải vì yêu mẹ cháu mà là vì của cải nhà ông bà ngoại có được lúc đó. Hồi xưa nhà ba cháu thuộc dạng không có của ăn của để, vì muốn vươn lên nên đã chọn con đường ngắn nhất là tiếp cận mẹ cháu rồi tiến đến con đường hôn nhân. Trong suốt khoảng thời gian ông bà nội còn sống, bố cháu rất hay lấy lòng ông bà để mà xin hai người bọn họ ít tiền để làm ăn, nhưng cuối cùng lại làm ăn thua lỗ rồi nợ nần chồng chất. Sau khi ông bà mất, bố cháu được nước làm tới, anh ta bán hết những thứ tài sản quý giá của ông bà để ăn chơi tác tráng, sau đó dùng số tiền còn lại tiếp tục cùng anh em chí cốt đầu tư vô một công ty khá lớn nhưng rồi cũng đâu vào đó."

"Ra là vậy sao... Cháu cũng đoán ra được rằng bố cháu không hề yêu mẹ cháu, nhưng mà dù gì cũng là bố cháu nên cháu dẹp bỏ ý nghĩ đó sang một bên. Nhưng giờ cậu nói thì cháu sáng tỏ được rồi...", Trần Bảo Minh đăm chiêu nhìn lon Pepsi đang cầm trong tay, tuy rằng không biểu hiện ra gì nhiều nhưng ai nhìn vào cũng cảm giác được anh chàng đang rất thống khổ.

Vũ Thiên Anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Trần Bảo Minh một cái, anh bình tĩnh đáp:"Trên đời này còn nhiều thứ cháu còn chưa biết đâu, cứ từ từ mà cảm nhận. Còn chuyện của gia đình nhà cháu, cậu sẽ có cách giải quyết, cháu yên tâm", anh nhìn vào mắt Trần Bảo Minh mà nói tiếp,"Mẹ cháu cũng là chị gái cậu, là người chị mà cậu rất kính trọng, cậu đã học hỏi được rất nhiều thứ ở chị ấy, cậu được đi học tử tế và có công ăn việc làm ổn định cho tới hôm nay là nhờ có chị ấy. Cho nên nếu như bên phía ba cháu có làm tổn hại hay gây khó khăn gì đến mẹ cháu và cháu, cậu sẽ đứng ra bảo vệ hai người."

Trần Bảo Minh bị câu nói của Vũ Thiên Anh làm cho cảm động. Đây là người cậu vô tâm vừa nãy sao? Sao bây giờ lại toả ra ánh sáng ấm áp đến như thế này?

"Cậu, cháu ôm cậu một cái có được không?"

Vũ Thiên Anh thẳng thắng từ chối:"Cứ lao tới nếu như cháu muốn bị đá bay ra ngoài kia."

"..."

Trần Bảo Minh thực sự cạn lời rồi, thực sự là cạn hơn sa mạc rồi! Toàn bộ sự hảo cảm vừa rồi vì câu nói "đá bay ra ngoài" làm cho tiêu biến sạch sẽ! Hiếm lắm ông cậu mới nói được mấy lời cảm động, vậy mà trong chốc lát lại biến nó thành lời nói cảm lạnh! Nên cho ông cậu này vô phòng thí nghiệm để cách xa với thế giới bên ngoài, không cho gặp crush bé nhỏ nữa!

"Cậu không thể nào đỡ độc miệng hơn với cháu mình được hả? Dù gì cháu cũng là tình báo cho cậu đó!", Trần Bảo Minh hậm hực nói.

"Cháu còn hãnh diện được? Làʍ t̠ìиɦ báo mà hỏi em ấy kiểu gì khiến em ấy nói cậu là chó hả?"

"Cậu muốn hỏi thằng Quân kiểu nào cháu hỏi nó nguyên văn, không sót chữ nào, giọng văn rất mượt mà truyền cảm luôn! Còn về phần nó trả lời ra sao thì sao mà cháu can thiệp được!"

"Được rồi, về chuyện vừa rồi cậu còn đang kể dở, nếu có dịp cậu rảnh cậu sẽ kể tiếp."

Khéo miệng Trần Bảo Minh giật giật:"Cậu chuyển chủ đề cũng nhanh phết ha, cháu bội phục cậu rồi đó!"

"Giữ cái miệng cho thật kĩ, đừng nói mấy lời nào vô bổ. Quân về rồi nên chú ý vào."

"Rồi rồi, cháu biết rồi!"

Trong mắt chỉ suốt ngày có Đoàn Trương Quân và Đoàn Trương Quân mà thôi! Chưa thành người yêu mà đã như vậy rồi, đến lúc thành người yêu rồi chắc bám dai hơn cả đỉa!