Chương 6

Đoàn Trương Quân lên phòng tìm điện thoại, lấy được rồi cậu còn không quên cầm xuống mấy bịch đồ ăn vặt rồi tung tăng chạy xuống cầu thang.

Lúc xuống tới nơi cậu không thấy Vũ Thiên Anh đâu, ra ngoài sân thì cũng không thấy, phòng bếp cũng không có bóng dáng nốt. Cậu lân la tới phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước đang xả ở trong, dường như đang có người. Cậu gõ cửa vài cái rồi lên tiếng.

"Chú Thiên Anh, chú đang ở trong đó ạ?"

Giọng Vũ Thiên Anh vang lên, nhịp điệu hơi dồn dập, còn có chút ngắt quãng:"Đúng rồi, tôi...tôi ở trong này."

Đoàn Trương Quân nghe xong cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nghĩ chắc ông chú đang tắm vòi sen, nước vô miệng nên mới thế. Hoá ra là trời nóng quá nên chú ấy mới đi tắm cho mát.

"Vậy chú cứ tự nhiên tắm nhé, cháu ra phòng khách đợi chú nha!"

"Ừm."

Đoàn Trương Quân cũng cảm thấy mấy nay trời nóng thật, ngay cả cậu là người chịu nóng giỏi nhất cũng không chịu được. Bình thường cậu sẽ không bao giờ bật quạt, có nóng như điên cũng không thèm bật lên. Chỉ khi nào mẹ cậu cằn nhằn quá cậu mới bật. Mẹ còn nói sa mạc là nhà cậu, còn muốn đuổi cậu ra đó sống.

Ngồi đợi được tầm 20 phút thì Vũ Thiên Anh bước ra. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc tới đây, do mới tắm xong nên người anh còn dính ít nước, áo sơ mi dính chặt lên người in rõ cơ bắp săn chắc cùng với dáng người khiến biết bao nhiêu là phụ nữ mê mẩn, đây đích thị là khoảnh khắc chết người mà ai ai cũng đều nhắc tới. Anh cầm lấy khăn tắm trên đầu lau khô tóc rồi quàng vô cổ, đi tới phía Đoàn Trương Quân đang ngồi.

"Em đã tải chưa?"

"Dạ cháu tải xong rồi, đây nè chú!", Đoàn Trương Quân cầm điện thoại anh lên rồi chỉ vào màn hình.

Lúc ngước lên toàn bộ thân hình của Vũ Thiên Anh đập ngay vào mắt cậu khiến cậu không ngừng cảm thán:"Chú, thân hình chú được lắm nha! Chắc hẳn chú ăn uống rất khoa học kết hợp với luyện tập chăm chỉ lắm đúng không, ngưỡng mộ thật đó! Ước gì cháu cũng được như chú, cháu không lên cơ được, ai sờ vào cũng nói người cháu mềm như bánh bao chứ không được săn chắc như đàn ông."

Vũ Thiên Anh bật cười:"Ngốc ạ, em mới 21 tuổi, lo mấy cái thứ linh tinh đó làm gì. Tập trung vào những chuyện quan trọng hơn đi."

Đoàn Trương Quân bĩu môi đáp:"Nhưng đó cũng là chuyện quan trọng mà ạ."

Vũ Thiên chỉ cười chứ không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mở game cậu vừa mới tải về:"Game này chơi sao thế?"

"À, game này 20 ván đầu nó dễ chơi lắm, để cháu chỉ cho chú!"

Đoàn Trương Quân tận tình chỉ cách chơi cho Vũ Thiên Anh, những chỗ nào khó với người mới chơi cậu liền cầm lấy ngón tay của anh mà chỉ dẫn. Điều này khiến tâm tình anh khá vui, khoé môi khẽ nhếch lên, nhìn cậu không rời mắt.

"Chú lợi hại thật nha, cháu mới chỉ được có 3 phút là chú biết chơi rồi, đỉnh!", Đoàn Trương Quân giơ ngón cái ra như một lời tán thưởng dành cho Vũ Thiên Anh, còn không quên khuyến mãi cho anh thêm một nụ cười rạng rỡ.

"Cũng không giỏi giang gì đâu, em nói quá rồi."

Thực chất anh chỉ đang giả bộ, chứ trong lòng anh đang cực kì hớn hở, chỉ hận không thể phát loa cho cả thế giới biết anh được cậu khen.

"Chú ăn bánh không? Bánh này ngon lắm á, là phiên bản đặc biệt cháu canh lắm mới săn được!", Đoàn Trương Quân đưa gói bánh tới trước mặt anh, miệng thì vẫn còn đang nhai mấy miếng bánh trước đó.

Vũ Thiên Anh nhẹ giọng từ chối:"Em cứ ăn đi, tôi không hợp với đồ ăn vặt cho lắm."

"Đúng thật là người trưởng thành có khác, không ăn vặt nhiều. Vậy chú có món ăn nào mà chú muốn nếm thử không?"

"Món ăn muốn nếm thử hả?", anh quay sang nhìn cậu, "Có chứ, món ăn đó tôi đặc biệt muốn nếm thử từ rất lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp."

Đoàn Trương Quân tò mò, cậu ngồi sát vào anh mà hỏi:"Món nào vậy chú? Món đó là của nước nào vậy ạ? Nhìn ngon không chú?"

"Món đó đương nhiên là ngon rồi, là của Việt Nam mình đó. Nó rất mềm, nhìn là muốn cắn một cái", anh nhìn vào môi cậu rồi đảo mắt xuống ngực cậu, "Ngậm vào trong miệng rồi là không dứt ra được, cứ thế mà muốn nó còn mãi mùi vị", vừa nói anh vừa liếc xuống mông cậu, "À, nó còn rất đàn hồi nữa, sờ vào rất thích , rất đã tay, vừa trắng vừa mềm, đánh vào một cái thôi là vị ngọt tan chảy ra, trông rất đẹp mắt."

Hả? Món gì nghe lạ vậy? Lúc đầu nghe thì như là món nào đó nổi tiếng trên thế giới nhưng càng về sau nghe lại giống đậu hũ. Nhưng mà tại sao đậu hũ lại có đánh ở đây? Chẳng lẽ phải tác động vật lý nó mới chảy nhân bên trong ra hả? Nhưng mà đậu hũ làm gì có nhân ngọt ở bên trong? Càng phân tích xong càng thấy kì quái. Rốt cuộc món mà ông chú muốn thưởng thức kì quái tới mức đó hả ta? Lúc miêu tả còn nhìn cậu từ trên xuống dưới nữa, nhìn như hổ đói vậy?

"Quân, em ngồi yên nhé, đằng sau em có con muỗi đang đậu."

"Bép" một cái, xác của con muỗi nằm bẹp dí ở lòng bàn tay Vũ Thiên Anh, đập xong anh còn giơ ra cho cậu xem.

"Nãy tôi cứ thấy nó cứ bay vo ve trước mặt em mà em không thấy nên tôi canh me đập luôn."

À, hoá ra là do có con muỗi nên anh mới nhìn chằm chằm vào cậu như vậy. Vậy mà cậu hiểu oan cho người ta nhìn cậu như hổ đói, thật quá là tội lỗi. Ông chú có lòng tốt như vậy mà cậu lại nghĩ lệch lạc, không cảm ơn người ta mà còn vu oan.

"Con muỗi đậu ở mông em nên tôi đập có hơi mạnh, em không sao chứ?", Vũ Thiên Anh nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

Đoàn Trương Quân cười, xua tay nói:"Không có sao đâu chú, chuyện này nhằm nhò gì! Cháu cũng không cảm thấy đau!"

"Vậy à, thế thì tốt quá rồi."

Nếu vậy thì sẽ rất tốt cho dự định sau này của anh.

Vũ Thiên Anh định mở miệng nói với Đoàn Trương Quân vài câu thì bên ngoài sân có tiếng xe máy chạy vào. Anh tưởng là Đoàn Quang Thiện quên đồ nên quay lại lấy, nhưng khác với dự đoán của anh. Người bước vào không phải là người anh thân thiết mà là một chàng thanh niên cao ráo, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, trên người mặc áo hoodie màu xám kết hợp với quần jeans đen.

Vừa nhìn thấy cậu chàng đó Đoàn Trương Quân liền vui vẻ chào đón:"Ủa, mày qua chơi sao không báo với tao một tiếng, vào đây ngồi đi!"

"Tao có việc đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé vô nhà mày chơi một chút rồi về nên không nhắn tin báo mày được!"

Đoàn Trương Quân chĩa tay về phía Vũ Thiên Anh:"À quên giới thiệu với mày, đây là người em thân thiết của bác tao, hôm nay đến thăm nhà tao, sẵn tiện giúp gia đình tao một số chuyện."

Cậu chàng lễ phép cúi đầu:"Cháu chào chú, cháu là Trần Bảo Minh, là bạn thân của Quân ạ!"

Vũ Thiên Anh mỉm cười cho có lệ, đáp:"Chào cậu, tôi là Vũ Thiên Anh, rất vui được gặp cậu."