Khi Đoàn Trương Quân bế Đoàn Thanh Như về nhà thì đã gần 11 giờ trưa.
Đoàn Quang Thiện và Vũ Thiên Anh vẫn còn ngồi đó tán gẫu với nhau.
Vì chuyện vừa rồi xảy ra nên khi gặp Vũ Thiên Anh cậu có chút hơi ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bác, con bế Như về rồi. Mẹ cháu vẫn chưa về ạ?", Đoàn Trương Quân giao đứa em gái nhỏ này lại cho người bố vẫn còn đang mải mê nói chuyện.
Đoàn Quang Thiện đưa tay bế Đoàn Thanh Như vào trong lòng mình rồi đáp:"Sáng mẹ cháu có nói với bác là đi bốc thuốc xong em ấy sẽ ghé qua nhà bà ngoại đến chiều rồi về."
Ông ngưng một chút rồi lại nói tiếp.
"À, Thiên Anh là người chở mẹ cháu đi bốc thuốc rồi chở qua nhà bà ngoại đó. Cháu cũng nên cảm ơn cậu ấy một tiếng."
Đoàn Trương Quân nghe xong vẻ mặt bất ngờ đôi chút nhưng cũng mau chóng cúi đầu cảm ơn Vũ Thiên Anh.
Vũ Thiên Anh nhìn cậu mỉm cười:"Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu, chuyện này cũng không đáng là gì nên không cần cảm ơn tôi."
Đoàn Trương Quân nghe xong cũng cười đôi chút để cho qua chuyện. Cậu viện cớ đã đến giờ trưa nên nói với Đoàn Quang Thiện rằng sẽ vào bếp nấu bữa trưa. Không đợi cho Đoàn Quang Thiện trả lời cậu đã ba chân bốn cẳng chạy vào bếp loay hoay nấu cơm.
Với cái tình cảnh hiện tại cậu còn đứng ở đó nữa chắc sẽ không chịu được ánh mắt của Vũ Thiên Anh mà ngượng không ngóc đầu lên được quá.
Bữa cơm bình thường của nhà Đoàn Trương Quân cũng rất đầy đủ chất dinh dưỡng, mẹ của cậu là người rất coi trọng sức khoẻ nên hằng ngày cũng đều viết ra những món nào cần ăn vào ngày hôm đó, lượng dinh dưỡng trong món ăn đó như thế nào rồi sai cậu đi mua đồ về nấu.
Đoàn Trương Quân vì không muốn mẹ phải vất vả nên đã xin mẹ cậu dạy cho cậu nấu ăn. Món đầu tiên mà mẹ dạy cậu làm là món thịt kho trứng cút lộn, lúc ướp gia vị và nêm nếm cậu làm khá tốt, thành quả cũng đúng như cậu mong đợi. Dần dần cậu học được từ mẹ cậu nhiều món hơn, tay nghề của cậu cũng từ đó mà được nâng lên. Cậu còn sáng tạo thêm vài món ăn nữa. Mỗi món mà cậu nấu mẹ cậu đều tấm tắc khen ngon. Nói cậu có thể chăm sóc cho con gái nhà người ta rồi khiến cậu đỏ mặt tía tai.
Hôm nay có khách quý nên cậu có đặc biệt làm những món hoành tráng hơn thường ngày đôi chút. Cũng may là trong tủ lạnh nhà cậu đầy đủ nguyên liệu để cậu nấu. Mùi thơm từ phòng bếp phảng phất ra tận phòng khách, Đoàn Thiên Như bị mùi hương hấp dẫn này làm cho mê mẩn, dáng người bé bé xinh xinh chạy thẳng vô chỗ Đoàn Trương Quân đang nấu nướng.
Đoàn Quang Thiện cũng bị mùi thơm làm cho đói bụng. Ông nhìn Vũ Thiên Anh mỉm cười:"Cũng trưa rồi, chú cũng nên ở đây ăn cơm với hai bác cháu nhà anh, ăn cơm xong rồi về. Không phiền đến công việc của chú chứ?"
Vũ Thiên Anh nhẹ nhàng đáp:"Phiền gì chứ, không phiền đâu anh. Công việc của em dạo gần đây cũng tạm ổn, không cần lo lắng gì nhiều. Tiện thể hôm nay cũng muốn ngồi nói chuyện phiếm với anh nên anh đừng khách sáo."
Đoàn Quang Thiện cười sảng khoái, ông vỗ vỗ vai Vũ Thiên Anh rồi nói:"Được, hôm nay anh sẽ ngồi nói chuyện với chú. Lâu rồi hai anh em chúng ta mới có dịp gặp lại, cũng nên ngồi lại tâm sự với nhau."
Vũ Thiên Anh cười, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Lúc Đoàn Trương Quân nấu xong đồng hồ đã đỉnh điểm 12 giờ 30 phút. Bàn ăn đã chuẩn bị tươm tất, khói nghi ngút bốc lên từ những dĩa thức ăn còn nóng hổi. Cậu mỉm cười với thành quả của mình, tay cũng nhanh chóng bắt lấy "con chuột" đang chuẩn bị ăn vụng. Cậu bế "con chuột" ấy lên, nhẹ giọng mà cằn nhằn.
"Như, em không được có tật xấu như thế, phải đợi người lớn vào bàn ăn rồi mới được ăn, không được ăn vụng. Nãy anh cũng đã cho em ăn thử rất nhiều rồi mà."
Đoàn Thanh Như nhìn Đoàn Trương Quân với ánh mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao, bày ra vẻ mặt nũng nịu muốn cậu cho ăn thêm:"Nhưng mà em đói lắm, anh cho em ăn thêm một miếng nữa đi. Em hứa đây sẽ là miếng cuối cùng, thật đó! Em hứa!"
"Không là không, anh nói rồi, phải đợi người lớn ngồi vào bàn ăn, lúc đó em muốn ăn như thế nào cũng được, anh không cấm em", Đoàn Trương Quân kiên định mà nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cô bé.
Biết không thể lay động được Đoàn Trương Quân bằng vẻ ngoài đáng yêu của mình, Đoàn Thanh Như chỉ đành cúi đầu xuống, bĩu môi mà đáp chữ "Vâng" nhỏ xíu.
Đoàn Trương Quân thực chất cũng dao động trước vẻ mặt dễ thương này nhưng mà bản tính làm "mẹ" của cậu không cho phép. Cậu phải kiên quyết từ chối, không được để em gái cậu có tật xấu nào.
Đúng lúc đó Đoàn Quang Thiện cùng Vũ Thiên Anh bước vào ngồi vào bàn ăn.
Ông ra hiệu cho Đoàn Trương Quân đưa con gái rượu cho mình để cậu có thể dùng bữa thoải mái.
Người bác mặc dù biết tài nấu ăn của cậu như thế nào nhưng lần nào thấy cũng phải tấm tắc khen cậu đến tận trời xanh.
Vũ Thiên Anh cũng bị bàn ăn cậu chuẩn bị làm cho sửng sốt đôi chút nhưng cũng mau chóng tan biến. Anh nhìn cậu hỏi han.
"Tay cậu có ổn không?"
Đoàn Trương Quân nghe xong liền ngơ người giây lát, sau đó cậu ngó xuống ngón tay cái đang dán băng cá nhân bị rỉ máu ra đôi chút. Lúc cậu thái thịt vô tình cắt trúng, vết cắt khá sâu, máu cũng chảy ra nhiều, thế là cậu vội vàng xử lí vết thương để máu không dính vô thức ăn rồi cũng nhanh chóng quay trở lại nấu ăn như bình thường. Hèn gì nãy giờ cậu thấy anh cứ nhìn cậu, nhưng lại không hiểu trên người cậu có cái gì quý giá không mà cứ nhìn như vậy, hoá ra là vì vết thương này.
"Dạ tay cháu vẫn ổn, chú đừng lo, cảm ơn chú đã quan tâm tới cháu ạ", cậu mỉm cười đáp.
Vũ Thiên Anh cười:" Lần sau nhớ chú ý khi nấu ăn nhé, dao rất sắc bén nên phải cẩn thận chút."
"Dạ vâng."
Đoàn Quang Thiện nhìn Vũ Thiên Anh rồi sau đó nhìn Đoàn Trương Quân:" Sao anh cứ có cảm giác như chú với cháu anh đang ở trong thế giới riêng vậy nhỉ?"
Đoàn Trương Quân nghe như sét đánh ngang tai. Hết đứa em gái bé bỏng rồi đến người bác đáng kính. Hai người họ đang âm mưu ám sát cậu bằng những lời nói mang tính sát thương đến độ muốn độn thổ như thế này hả? Nếu thế là thật thì xin chúc mừng, họ đã thành công mĩ mãn rồi. Cậu ngượng đến độ không ngóc đầu lên được.
Thế giới riêng cái gì chứ? Chỉ trò chuyện với nhau chưa tới năm câu mà đã bị cho là đang ở thế giới riêng rồi? Bác à, bác hãy để cháu ăn cơm thật ngon đi có được không? Cháu chưa ăn mà sắp nghẹn đến chết rồi!
Vũ Thiên Anh nghe xong, kì lạ là trên gương mặt anh hiện lên một tia vui vẻ, anh cười để lộ ra hàm răng trắng sáng, đều và thẳng tắp.
"Anh đừng nói vậy, sẽ dễ gây hiểu lầm lắm. Tụi em chỉ đơn giản trò chuyện hai ba câu thôi, không phải là thế giới riêng gì đâu."
Đoàn Trương Quân bây giờ cảm thấy Vũ Thiên Anh không khác gì thiên thần giáng thế. Đã đẹp trai, công danh, sự nghiệp, tiền tài đều có đầy đủ, lại thêm tính hiểu chuyện, tinh tế khiến cho sự việc không đi quá xa. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu cậu ra khỏi vòng xoáy "vạ miệng" của người bác và đứa em gái bé nhỏ. Nếu được thì cậu cũng muốn quỳ lạy trước mặt anh để nói lời cảm tạ. Thậm chí là thờ anh luôn cũng được, nếu như anh đồng ý.
Nhưng mà khoan đã, nhìn kĩ lại, cậu bỗng nhận ra có điểm gì đó bất thường trên khuôn mặt điển trai kia. Anh đang rất vui vẻ đến mức cười nhe răng với những điều mà bác cậu vừa nói? Cậu thậm chí còn ngửi thấy được mùi của sự hạnh phúc phát ra từ người anh, nó sộc thẳng vào mũi cậu làm cậu điếng cả người.
Gì vậy? Ông trời thấy cậu ngày ngày đều trải qua cuộc sống một cách yên bình nên tạo ra một ít cú sốc để cuộc đời cậu thêm nhộn nhịp hả?