Chương 2

Đoàn Trương Quân vẻ mặt ngơ ngác.

"Ý bác là sao ạ?"

"Là người em thân thiết của bác sẽ đến đây để bàn bạc với nhà cháu, tiện thể cậu ấy sẽ giúp hai mẹ con chuyển đồ đạc tới nơi ở mới."

Đoàn Trương Quân gật đầu, trong đầu không ngừng cảm thán về người anh em thân thiết mà bác Thiện nhắc tới. Người em thân thiết đó của bác tốt bụng thật, không ngại đường xá xa xôi mà đến tận nơi để mà giúp đỡ gia đình cậu.

Cậu suy nghĩ một hồi, không biết người em thân thiết mà bác Thiện nói có phải là người đó hay không, bởi vì hồi bé, lúc Đoàn Trương Quân mới chập chững vào lớp một. Hôm đó là thứ bảy nên cậu không cần phải đi học, đang ngồi chơi lắp ráp mảnh ghép hình siêu nhân thì bác Thiện tới nhà chơi, đi bên cạnh bác là một người anh trai rất cao ráo, khuôn mặt cực kì điển trai, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ tạo nên một nét đẹp thanh tú, mềm mại.

Người anh trai bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Đoàn Trương Quân liền mỉm cười với cậu, tay anh cầm một túi bánh kẹo rất to và nhẹ nhàng đi tới đưa cho cậu. Anh ngồi bệt xuống đất, tay cầm lấy những mảnh ghép mà cậu chưa ráp, nhẹ nhàng hỏi:

"Em ráp sắp xong chưa, có cần anh giúp không?"

Đoàn Trương Quân lắc đầu, cậu đáp:"Không cần đâu ạ, em muốn bản thân em tự lực cánh sinh ráp lấy."

"Vậy sao, khá lắm nha. Ước mơ sau này của em là gì?"

"Ước mơ của em sau này ấy ạ? Là sẽ làm cho mẹ em mỗi ngày đều hạnh phúc, luôn nở nụ cười trên môi ạ."

Người anh trai mỉm cười, xoa đầu Đoàn Trương Quân rồi nói:"Có thể cho anh biết tại sao em muốn làm điều đó không?"

Đoàn Trương Quân nhìn anh một lúc, mắt liền dời đi chỗ khác, tay vẫn tiếp tục lắp ráp những mảnh ghép còn thiếu. Dường như điều đó là điều cậu không thể nói cho anh biết. Lông mi cậu rũ xuống, ánh mắt hiện lên những dòng suy nghĩ phức tạp, cậu tiếp tục chơi một mình mà không chú ý tới anh nữa.

"Thôi được rồi, anh không có ép em nói ra đâu, đừng lo. Em cho anh chơi chung với nhé?"

Đoàn Trương Quân đặt vào tay anh những mảnh ghép chưa tìm được chỗ ghép thích hợp, ngụ ý muốn nói là đồng ý cho anh chơi cùng.

Hành động này khá đáng yêu đến mức anh phải bật cười, tay xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi cùng lắp ráp với cậu.

Đó là những kí ức về người anh trai đó của Đoàn Trương Quân mà cậu có thể nhớ được.

Két.

Tiếng kít xe trước nhà cậu vang lên, Đoàn Trương Quân chưa kịp ngó ra xem là ai thì bác Thiện đã nhanh chóng nói:

"Tới rồi hả, vào đi."

Cậu ngả người về phía trước để nhìn xem đó là ai. Hôm nay nắng quá gắt nên cậu không thể nhìn rõ được mặt mũi người đang đi vô nhà cậu như thế nào. Chỉ khi người đó bước vào trong nhà cậu, thì cậu mới nhận diện được.

Người bước vô nhà cậu là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng kết hợp với quần tây đen, rất lịch sự và lịch lãm. Tóc thì vuốt keo ngược ra phía sau, trông tổng thể như một vị tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình vậy.

"Anh Thiện, đây là?", người đàn ông nhìn Đoàn Trương Quân.

Đoàn Quang Thiện vỗ nhẹ một cái vào lưng Đoàn Trương Quân, tươi cười nói:"À, đây là cháu trai của anh, cũng chính là con trai của người đứng tên căn nhà này. Quân à, chào hỏi bạn bác đi."

Đoàn Trương Quân đứng dậy lễ phép cúi đầu chào:"Cháu chào chú ạ, cháu tên là Đoàn Trương Quân."

Người đàn ông nghe đến tên của cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ, sau đó cũng niềm nở chào lại cậu:"Chào cậu, tôi là bạn của anh Thiện, tên Vũ Thiên Anh."

Đoàn Quang Thiện đặt Đoàn Thanh Như xuống khỏi đùi mình, đặt cô bé ngồi ở giữa ông và Đoàn Trương Quân, ông nói:"Con ngoan ngoãn ngồi đây chơi nhé, đừng làm ồn khi ba đang bàn công chuyện, được chứ?"

Đoàn Thanh Như gật đầu một cái:"Dạ!"

Đoàn Quang Thiện xoa đầu cô bé rồi cầm lấy ấm trà định rót cho Vũ Thiên Anh.

Đoàn Trương Quân thấy vậy liền cầm lấy ấm trà từ tay ông, cậu nói:"Bác, để con rót cho."

Cậu rót trà vào ly rồi lễ phép đưa cho Vũ Thiên Anh.

Vũ Thiên Anh niềm nở nhận lấy:"Cảm ơn cậu nhé."

Đoàn Quang Thiện bắt đầu cuộc trò chuyện, ông nói:"Chuyện nhà mới kia ổn thoả rồi chứ?"

Vũ Thiên Anh gật đầu:"Dạ ổn thoả rồi anh, bên đó đã sắp xếp cho chúng ta rồi. Giờ chỉ việc dọn qua đó là ở thôi. Nội thất bên trong nhà em cũng đã kiểm tra kĩ lưỡng, có chỗ nào bị hư hỏng em cũng đã cho người đến sửa nên gia đình em gái anh có thể an tâm mà đến ở rồi."

"Cảm ơn chú nhé, giữa lúc chú đang bận mà anh lại làm phiền, cho anh xin lỗi nhé."

"Có gì đâu mà, anh đừng nói vậy. Những chuyện anh giúp đỡ em rất nhiều, mấy chuyện cỏn con như này chưa là gì cả."

Đoàn Quang Thiện bật cười, ông vỗ vai Vũ Thiên Anh mà nói:"Chú vẫn như ngày xưa nhỉ. Nhưng mà hiện tại chú không nghĩ đến chuyện kiếm người yêu rồi lập gia đình sao? Dù gì chú cũng đã 35 tuổi rồi."

Vũ Thiên Anh mỉm cười nhẹ rồi đáp:"Hiện tại em cảm thấy em chưa sẵn sàng yêu ai đó rồi cùng họ kết hôn, công việc của em khá nhiều, bản thân em còn lo chưa xong thì lo cho ai được bây giờ."

Đoàn Quang Thiện cũng là có ý tốt cho anh. Anh năm nay cũng đã 35 tuổi, chỉ còn 5 năm nữa thôi là đã U40. Ngoại hình anh không thua kém gì diễn viên điện ảnh, công việc anh cũng ổn định, có thể nói là tiền xài không thiếu, thậm chí là còn dư dả. Tính tình anh cũng rất được lòng phái nữ, ai gặp anh cũng đều có ấn tượng tốt. Một người khá hoàn hảo như anh nếu như bây giờ không kiếm nửa kia của mình, thì tới lúc già đi anh sẽ cô đơn không ai chăm sóc mất.

"Chú ơi chú, sao chú không cưới anh Quân ạ? Anh Quân cũng chưa có người yêu."

Đoàn Thanh Như với vẻ mặt ngây thơ, cô bé vừa nói vừa chỉ tay vô người Đoàn Trương Quân khiến cho cậu phải mở to mắt ra nhìn.

Bầu không khí im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy cả căn nhà.

Như à, em biết em đang nói gì không? Cho dù em là con nít cũng không được nói như vậy nha! Em nói vậy là hại chết anh đó bé à!

Đoàn Trương Quân vội vàng lên tiếng giải thích:"Chú, chú đừng để ý đến lời con bé nói, em nó còn nhỏ nên nói hơi bậy bạ một chút, đúng không bác?"

Cậu nhìn Đoàn Quang Thiện với ánh mắt cầu cứu. Làm ơn hãy nói gì đi ạ, thanh danh của cháu không thể nào mất được đâu bác ơi, cứu cháu!

Đoàn Quang Thiện nhìn thấy ánh mắt đó của cậu liền quay sang nói với Vũ Thiên Anh:"Đúng đó chú, con anh nó còn nhỏ nên còn chưa hiểu chuyện, con bé nó nói gì chú cứ kệ đi nhé, về nhà anh sẽ dạy bảo lại còn bé sau. Xin lỗi chú!"

Vũ Thiên Anh nhìn thấy Đoàn Quang Thiện và Đoàn Trương Quân rối rít giải thích như vậy có chút buồn cười. Vốn dĩ anh không để ý gì đâu, lời trẻ con nói anh cũng không để tâm cho lắm. Dù gì cũng là những đứa bé chưa lớn, nên vạ miệng một lần cũng không sao.

"Không sao đâu anh, em cũng không để ý gì lắm đâu, con nít còn nhỏ nên chưa biết điều mình nói sẽ có ý nghĩa như thế nào. Hồi còn bé em cũng vậy nên hai người đừng hoảng."

Đoàn Trương Quân thở phào trong lòng, cũng may người đàn ông này không để tâm nhiều mà còn tinh tế hiểu chuyện, không trách móc gì. Nãy tim cậu đập liên hồi như muốn đạp cửa xông ra ngoài vậy, các dây thần kinh ở bên trong não cậu cũng căng ra như muốn đứt làm hai.

Cậu đứng dậy bế Đoàn Thanh Như lên rồi nói:"Bác, cháu bế em ấy đi chơi nhé. Có gì cứ gọi điện cho cháu nha."

Đoàn Quang Thiện gật đầu:"Được, cháu bế nó đi chơi giùm bác nhé, có gì cần bác sẽ gọi điện sau."

"Dạ."

Đoàn Trương Quân cúi đầu với Vũ Thiên Anh rồi bế Đoàn Thanh Như đi.

Khi bước ra khỏi cổng, cậu cốc nhẹ vô trán của Đoàn Thanh Như, giọng điệu nhẹ nhàng những vẫn có phần trách móc:"Sao vừa nãy em lại nói thế hả, làm vậy rồi chú đó sẽ nghĩ anh là người không ra gì đó!"

Đoàn Thanh Như bị cốc cho một cái vào trán, dù không đau nhưng vẫn lấy một tay che.

"Sao chú đó lại nghĩ anh là người không ra gì. Em thấy chú đó từ lúc bước vào cứ nhìn anh mãi nên mới nói vậy mà!"

Đoàn Trương Quân trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn cô em gái bé nhỏ này:"Quỷ nhỏ, con mắt nào của em nhìn thấy chú đó nhìn anh suốt vậy? Từ lúc chú đó bước vào là chỉ có nhìn ba em để bàn chuyện thôi, số lần mà chú đó nhìn anh chưa đến ba lần!"

Đoàn Thanh Như chu mỏ lên cãi:"Không đúng! Chú đó nhìn anh hơn ba lần, còn nhìn rất đắm đuối như kiểu yêu anh rồi nữa cơ!"

Cái đứa em gái này của cậu đi học mẫu giáo đã bị ai tiêm nhiễm vô đầu mấy câu nói người lớn này vậy. Thật sự cậu muốn tìm người đó để nói chuyện cho ra lẽ. Cái gì mà nhìn đắm đuối như kiểu yêu, đó chỉ trong mấy bộ ngôn tình thôi em gái à. Em còn nhỏ làm ơn sống đúng với độ tuổi hồn nhiên ngây thơ giùm anh đi mà.

"Ăn nói bậy bạ gì đó hả con bé này, ai dạy em mấy thứ đó vậy hả. Chú ấy phải cưới vợ rồi kết hôn sinh con đẻ cái, không thể nào mà có thể...thể như lời em nói được, hiểu chưa!"

"Em không tin! Chú đó nhất định là yêu anh từ cái---"

Không thể để con bé này nói thêm câu nào nữa, cậu phải bịt lại cái miệng nhỏ đang cãi chày cãi cối này với cậu. Nếu mà còn để cô công chúa quý báu nhà bác Thiện nói thêm một câu nào nữa, cậu chắc chắn sẽ chết vì tăng sông đột quỵ mất.