Chương 4

Không khí trên bàn ăn khá náo nhiệt, Đoàn Quang Thiện cùng Vũ Thiên Anh lâu lâu mới gặp lại nhau nên bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Do tửu lượng của hai người đều rất thấp, nên Đoàn Trương Quân chỉ rót cho mỗi người một ly nhấp nháp một hai ngụm.

Đoàn Trương Quân đảm nhiệm phần chăm sóc cho Đoàn Thanh Như. Cô bé không thích ăn cơm nên khó khăn lắm cậu mới dỗ ăn được hết một chén cơm, còn lại là cho em nó ăn những gì em nó thích.

Bữa cơm đang diễn ra suôn sẻ thì Đoàn Quang Thiện nhận cuộc gọi từ người vợ báo ở nhà có việc gấp, phải về ngay. Ông cũng muốn nán lại thêm một chút nhưng không được nên đành phải ra về. Trước khi đi ông còn dặn Đoàn Trương Quân tiếp đón Vũ Thiên Anh thật chu đáo, còn kêu cậu dẫn anh lên phòng dành cho khách để anh nghỉ ngơi rồi mới an tâm đi về.

"Ừm....chú có muốn lên phòng nghỉ ngơi không ạ, để cháu dẫn chú lên nhé?", Đoàn Trương Quân nặn ra một nụ cười ngượng ngạo nhìn Vũ Thiên Anh mà nói.

Anh nhìn cậu mà lòng bất lực. Cậu không muốn cười thì không cần cười với anh đâu, cười như vậy ai nhìn vô lại tưởng anh ăn hϊếp cậu mất.

"Có vẻ như em vẫn muốn né tránh tôi nhỉ? Từ đầu đến bây giờ em nhìn tôi một cách rất là ngượng ngạo."

Thôi chết, bị ông chú này phát hiện ra rồi. Mà bị phát hiện cũng đúng, ai kêu cậu biểu hiện lộ liễu quá làm gì. Haizzz, đành phải giải thích với ông chú thôi.

"Thực ra chú đừng hiểu lầm cháu ghét chú, cháu thực sự quý chú lắm. Nhưng mà tại có một số vấn đề khó nói nên...."

Lời nói đang định nói lại nuốt ngược trở lại khi cậu nhìn thấy vẻ mặt của anh. Tuy rằng anh không biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh có nét gì đó hơi buồn, giọng nói anh như chất chứa bao niềm nhung nhớ giờ mới được bày tỏ, hoà lẫn trong đó là một mệnh lệnh "cấm cậu được tránh né anh".

Nhưng cậu không hiểu tại sao cậu với ông chú này mới gặp nhau lần đầu mà sao lại bày ra vẻ mặt như vậy. Cậu bần thần nhìn anh mà không nói gì, não cậu đang vang lên hồi chuông báo động vì thông tin quá tải, không xử lý kịp muốn làm đơn bảo trì.

Thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mà không nói câu nào khiến anh khá buồn cười, tay búng nhẹ lên trán cậu mà cười dịu dàng.

"Sao vậy, bị vẻ đẹp của tôi làm cho đứng hình đến độ không trả lời câu hỏi của tôi sao? Vậy tôi cho em ngắm thêm chút nữa rồi trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi nhé."

Nói rồi anh liền tiến thêm một bước về phía cậu, khoảng cách lại được rút ngắn hơn. Khuôn mặt như tạc tượng của một người đàn ông trưởng thành ngày càng ghé sát vào mặt cậu hơn, mùi nước hoa nam tính xộc thẳng vào mũi khiến tâm trí cậu choáng váng. Đôi mắt có nhiều điều muốn nói, những cảm xúc chưa được bộc lộ ra đang nhìn thẳng vào cậu khiến cậu không có cách nào tránh né được.

Đoàn Trương Quân muốn trốn nhưng không hiểu vì sao bản thân trốn không được. Ánh mắt của anh như có mị lực, khiến cậu cứ thế mà chìm đắm vào, anh muốn cậu buông lỏng cảnh giác với anh.

"Quân, nước miếng em chảy ra kìa."

"Hả?"

Đoàn Trương Quân bị câu nói này làm cho tỉnh ngộ, cậu vội vàng lấy tay chùi đi, vành tai cũng vì thế mà hiện lên màu đỏ chót, mặt cậu nóng bừng như sốt đến 39 độ.

Việc Đoàn Trương Quân chảy nước miếng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vũ Thiên Anh. Ban đầu anh chỉ muốn hỏi han cậu đôi chút để khiến cậu thoải mái hơn với anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, tâm địa cáo già của anh lại nổi lên, muốn trêu chọc cậu nhiều hơn, muốn thấy vẻ mặt khi ngượng ngùng xấu hổ của cậu là như thế nào. Ai dè trêu quá đà khiến cậu vừa đỏ mặt vừa chảy cả nước miếng, cái này có thể gọi quá hời rồi đúng không.

Vũ Thiên Anh làm vẻ mặt bình tĩnh, giả bộ như chưa thấy gì cả, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong thì cảm thấy như đang tan chảy vì Đoàn Trương Quân quá dễ thương hơn những gì anh tưởng tượng.

"Hiện tại tôi không muốn nghỉ ngơi. Em xem ti vi hay lướt điện thoại đi, tôi đi rửa chén rồi ra chơi với em sau."

Vũ Thiên Anh xoa đầu Đoàn Trương Quân rồi quay người đi rửa chén. Nhưng đi được hai ba bước thì đã bị Đoàn Trương Quân ngăn lại.

"Chú không cần rửa đâu ạ, cứ để cháu làm cho! Chú là khách mà nên cứ ngồi chơi đi ạ!"

"Em xem tay em bị thương như thế mà còn giành rửa chén sao!", Vũ Thiên Anh cốc nhẹ cái trán hơi hói của cậu rồi nhẹ nhàng nói.

Đúng thật là cậu có bị thương nhưng mà cũng không đến mức không rửa chén được, chỉ hơi xót chút thôi, cũng không đáng kể gì.

"Vết thương này nhằm nhò gì với cháu! Cháu là đàn ông con trai, chỉ có vậy thôi mà không chịu được thì còn mặt mũi sao!"

"Em cần mặt mũi thì khi nào em ra ngoài đường đi, còn ở đây, trước mặt tôi em không cần mặt mũi. Tôi chính là mặt mũi của em, được chưa?"

Không để Đoàn Trương Quân phản ứng anh đã cướp lời.

"Được rồi, bây giờ ngoan ngoãn ở đây chơi đi. Tôi đi rửa chén, sẽ nhanh thôi rồi quay lại với em."

Cậu còn chưa kịp nói câu nào, anh cứ thế mà tự quyết định rồi đi đến chỗ rửa chén. Người đàn ông này có thói quen cướp lời người khác như thế sao? Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì ông chú này cũng có lòng tốt giúp cậu rửa chén, cũng không nên vì chuyện cướp lời mà nghĩ xấu cho người ta, cậu vẫn còn tôn sùng anh lắm.

Vũ Thiên Anh chăm chú rửa chén, anh có hơi cao nên phải dạng chân ra một chút để có tư thế thuận lợi để rửa. Vừa rửa anh vừa nghĩ lát nữa sẽ chơi trò gì với bé con nhà anh nên khi Đoàn Trương Quân tới gần anh cũng không phát hiện ra.

"Chú nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Vũ Thiên Anh hơi giật mình đôi chút, anh dịu giọng đáp:" À, tôi đang suy nghĩ xem lát nữa sẽ chơi trò gì với em."

"Nếu là chuyện đó thì chú không cần lo đâu, cháu biết nhiều trò hay lắm, đảm bảo chú sẽ không chán đâu! Chú biết game "Chân trời của thế giới mới" vừa mới ra không? Game đó phải nói là hay cực, cháu chơi mà ghiền luôn ấy! Từ tình tiết câu chuyện, thiết kế nhân vật rồi đồ hoạ các thứ các thứ đều đỉnh, không chỗ nào chê được. Đối với cháu nó rất tuyệt vời! Lúc chú rửa chén xong cháu sẽ tải về cho chú, game này chơi được cả hai người, cháu mới chơi tới level 10 thôi à, lúc tải về cho chú thì cháu sẽ cùng chú cày tới level 10 ha! Chú phải một lần trong đời thử cái game này, không thử là uổng lắm!"

Đoàn Trương Quân có một niềm đam mê mãnh liệt với trò chơi điện tử. Hồi cấp 2 vì mê quá mà cậu đã trốn học vài lần để ra quán net chơi game, đến độ quên cả giờ về. Nếu mẹ có hỏi sao về muộn vậy cậu sẽ nói là do thầy cô bắt ở lại làm bài tập. Được đà lấn tới, số buổi cậu ra net chơi còn nhiều hơn số buổi cậu đi học, cho tới khi mẹ cậu phát hiện, đánh cậu một trận nhừ tử thì cậu mới không trốn học để chơi nữa, hễ muốn chơi cậu phải xin phép mẹ, mẹ đồng ý cho đi cậu mới đi.

Nhìn dáng vẻ phấn khích khi nói về chủ đề mà bé con thích, anh bất giác nở nụ cười yêu chiều. Mắt nhìn chăm chú, tai nghe không sót chữ nào. Kêu anh nói lại những gì cậu vừa nói chắc chắn anh sẽ không bỏ sót, kể cả hơi nghỉ của cậu. Anh tốt nhất không nên hỏi chuyện vừa nãy, khó khăn lắm cậu mới nói chuyện thoải mái được với anh, không nên làm cậu khó xử.

"Được, rửa chén xong tôi sẽ chơi với em. Mong em chiếu cố tôi nhé!"

Đoàn Trương Quân vỗ bộp bộp vào ngực mình, mặt đầy vẻ tự tin:"Chú cứ tin tưởng ở cháu, cháu nói được thì sẽ làm được!"

"Niềm tin của tôi đặt ở nơi em."