Đoàn Trương Quân đang làm việc, bỗng vô tình liếc sang số bàn 20, chỉ thấy Vũ Thiên Anh cùng Lý Nhật Hoàng đang ngồi trò chuyện ở đó, còn Nguyễn Bích Thùy đã về từ lúc nào. Quái lạ, Lý Nhật Hoàng quen biết chú ấy sao? Nhìn có vẻ như rất thân thiết. Đương nhiên là thân thiết rồi, anh ta cũng là người được Vũ Thiên Anh "nhờ vả" để quan sát cậu từ khi cậu còn nhỏ mà, sao không thân cho được!
Cậu nhìn hai người đàn ông đang cười với vẻ mặt khác lạ liền cảm thấy giống giống mấy ông chú cá độ đá banh gần nhà cậu, y chang luôn, không khác chút nào. Đoàn Trương Quân nghĩ đến đó liền cảm thấy buồn cười, quên đi, bọn họ đều là những người trưởng thành, có công danh sự nghiệp đàng hoàng, chắc không phải dạng đó đâu.
Tầm 3 giờ chiều, ca làm việc của cậu cũng đã hoàn thành, cậu giao phần còn lại cho nhân viên ca tới rồi đi thay trang phục của quán để ra về. Võ Thùy Trang đứng ở quầy thu ngân tính toán lại sổ sách, cô ngước lên thì thấy Vũ Thiên Anh vẫn còn ngồi đó, ly cà phê cũng đã uống hết nhưng đến giờ này vẫn chưa có ý định đi, anh cứ cắm mặt vào chiếc laptop mà làm việc, mặc kệ sự đời. Nhưng mà cũng chính nhờ vẻ mặt điển trai của anh đã thu hút khách đến đây không ít. Võ Thùy Trang tôn sùng anh như một vị thần, nếu khách tới đông chị quản lý chắc chắn sẽ thưởng cho nhân viên không ít tiền, cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ. Chợt thấy Đoàn Trương Quân bước ra, cô vẫy tay gọi cậu tới.
"Nè Quân, mày thấy người đàn ông ngồi bàn số 20 chưa, đến giờ này anh ấy vẫn chưa về luôn, kiên trì thật! Nhưng mà lại kéo khách đến quán chúng ta không ít, cứ đà này chị quản lý sẽ thưởng cho chúng ta không ít tờ tiền đâu, ha ha ha!"
Đoàn Trương Quân ngạc nhiên nhìn về phía Vũ Thiên Anh, cậu cứ tưởng anh đã về rồi, hóa ra là vẫn còn ngồi ở đó. Cậu nhìn người con gái mê tiền ở bên cạnh mà trưng ra vẻ mặt bất lực:"Lo mà tính toán sổ sách cho cẩn thận đi bà, cứ ở đó mà nghĩ tới tiền thưởng. Mày mà lo tiền của quán sai thì chắc chắn tiền thưởng cũng sẽ không vào tay mày đâu!"
Anh chàng nhân viên đang sắp xếp lại ly cũng tới "góp vui":"Đúng đó đúng đó! Có lần mày tính toán sai đi một con số, báo hại chị quản lý phải lấy tiền mình ra đắp vào. Chị ấy hận không thể vặt đầu mày ra chụng vô nước sôi luộc chắm mắm đó!"
Võ Thùy Trang vẫn còn nhớ đến sự kiện ngày hôm đó, quả thật là nỗi ám ảnh kinh hoàng, rợn hết cả tóc gáy:"Má mày thằng quỷ, chuyện gì vào mồm mày đều trở thành chuyện kinh dị hết vậy! Gì mà vặt đầu luộc chắm mắm, má ơi sợ nha cha nội!"
"Ủa, mày mà biết sợ á? Vậy thì tao sẽ đổi sang phiên bản khác cho mày? Như là lột da rồi phơi khô chiên lên? Hay xẻo thịt làm thịt người gác bếp?"
Võ Thùy Trang gỡ chiếc giày đang mang ở chân ném về phía anh chàng nhân viên, miệng chửi xối xả:"Im miệng ngay! Hiểu sao đến giờ vẫn chưa có người yêu chưa!"
Đoàn Trương Quân thở dài rồi đi lặng lẽ đeo ba lô lên rời khỏi nơi "giao chiến" của hai con người kia, cậu đi tới chỗ của Vũ Thiên Anh, tay gõ xuống mặt bàn, cười tươi nói:"Chú, chú vẫn chưa về à, công việc nhiều lắm sao?"
Vũ Thiên Anh nghe thấy giọng cậu liền ngước mặt lên, tay đẩy gọng kính lên, mỉm cười trêu chọc:"Công việc cũng khá nhiều, tôi ngồi lâu quá nên quán muốn đuổi tôi rồi sao?"
Đoàn Trương Quân bật cười:"Nào có đâu chú, khách hàng là thượng đế, sao mà đuổi được! Chú cứ ngồi tự nhiên đi, quán đến tối mới đóng cửa!"
Vũ Thiên Anh nhìn chiếc ba lô của Đoàn Trương Quân, anh khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, tay gỡ cặp kính đang đeo xuống, xoa xoa đôi mắt khá nhòe của mình:"Ca của em xong rồi sao?"
"Dạ vâng, ca của cháu xong rồi nên cháu có thể về! Ly cà phê của chú hết rồi, cháu rót thêm cho chú nhé?"
Vũ Thiên Anh xua tay, "Không cần đâu, tôi cũng xong việc rồi", anh gập laptop lại rồi cất vô cặp xách của mình rồi ôn hòa nhìn Đoàn Trương Quân, "Bây giờ tôi có thể đến nhà em được không? Chỉ là bên người bán nhà báo với tôi rằng nhà em có chỗ cần phải kiểm tra nên nhờ tôi kiểm giúp, có tiện không?"
Đoàn Trương Quân ngay tức khắc gật đầu, không cần suy nghĩ gì nhiều:"Được chứ chú! Mẹ cháu còn đang muốn dẫn chú tới nhà mới chơi nữa cơ, chú đừng ngại gì nhé!"
Vũ Thiên Anh như đạt được mục đích gì đó liền nở ra một nụ cười thỏa mãn, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình rồi nói:"Thật ngại quá, xe tôi bị hư nên mang đi sửa rồi, nãy tôi đặt Grab chạy tới đây. Em có thể cho tôi đi nhờ xe em được không?"
Đoàn Trương Quân tưởng chuyện gì nghiêm trọng không, chuyện này dễ òm, cậu chấp nhận ngay:"Dạ được chứ chú, cháu cứ tưởng chuyện gì, chuyện này cháu lo được! Mình đi nha chú?"
Vũ Thiên Anh gật đầu rồi cùng Đoàn Trương Quân bước ra khỏi quán, lúc lấy xe anh đã ngỏ lời muốn chở nhưng cậu không chịu, nói anh là khách đến chơi nên cứ để cậu làm việc này, còn đưa bằng lái cho anh ngó để anh an tâm. Nhưng anh làm sao mà đồng ý, một mực bắt cậu ngồi đằng sau cho anh chở. Nhìn thái độ kiên quyết của anh, Đoàn Trương Quân cũng không hiểu cho lắm, chuyện này có gì to tát đâu mà anh lại nghiêm túc đến như vậy. Dù gì cũng là người lớn tuổi nên cậu lễ phép nghe lời, giao tay lái cho anh.
Chạy được quãng đường gần 20 phút, cuối cùng cũng đã đến nhà Đoàn Trương Quân, cậu xuống xe mở cổng cho Vũ Thiên Anh chạy xe vào rồi tiện tay đóng cổng lại. Trong nhà không bật đèn, cậu tiến tới công tắc bật đèn lên, mẹ cậu lại qua ngoại rồi, chắc đến tối mới về. Cậu đi đến tủ lạnh lấy một chai nước cam rồi rót ra ly mời Vũ Thiên Anh, anh vui vẻ nhận lấy.
"Em có thể dẫn tôi tới phòng của em và mẹ em để kiểm tra không? Nghe người bán nhà nói bên trong có chút chỗ cần sửa."
"Dạ được, chú đi theo cháu!"
Đoàn Trương Quân dẫn Vũ Thiên Anh lên lầu, lúc đến phòng của mình cậu bỗng chốc hoảng hốt, muốn đi nhanh tới để giấu cái gì đó nhưng đi quá nhanh nên vấp chân, người suýt chút nữa ngã về phía trước, may mà có Vũ Thiên Anh đỡ. Cậu được anh cứu một mạng nhưng thanh danh của cậu, chính cậu lại không cứu được đây!
Qυầи ɭóŧ của cậu sáng nay vô tình làm rơi trước cửa phòng không kịp đem đi giấu mà để anh nhìn thấy mất rồi!