Chương 18

Thôi được rồi, vì tương lai mong muốn người yêu bé nhỏ của mình hết giận, Lý Nhật Hoàng đã nhún nhường Vũ Thiên Anh, không tra khảo gì về lọ nước hoa xa xỉ đó nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt nịnh hót.

"Cậu à, không biết Minh dạo này như thế nào rồi ạ? Em ấy có ăn uống đầy đủ không, có bỏ bữa không? Đêm tới có hay đá chăn ra không? Cháu thực sự rất lo lắng cho em ấy, cậu không thể thấy chết mà không cứu đúng không ạ? Từ lúc bắt đầu biết cậu, cháu cảm thấy cậu là một người đàn ông..."

"Một là nói tiếng người, hai là im miệng."

Lời tiếp theo còn chưa nói hết thì đã bị chiếc "phao cứu sinh" cỡ đại này phá ngang. Đang muốn nịnh hót lấy lòng để nhờ cứu nguy cho mối tình nồng thắm của mình mà nỡ lòng nào lạnh lùng như vậy. Lý Nhật Hoàng cũng biết điều, không muốn chọc cho anh nổi quạu nên liền trở lại dáng vẻ bình thường.

"Thôi được rồi, không chọc anh nữa! Dạo này công việc rảnh quá hay sao mà lại lông nhông đi uống cà phê vậy?"

Cái gì mà lông nhông? Mang danh là giáo sư tiến sĩ của một trường Đại học nổi tiếng bên Thụy Sĩ mà lại đi ăn nói kiểu đó đấy? Mất mặt không cơ chứ!

"Sửa lại từ ngữ cho đúng đi, để cháu tôi mà nghe được thì mặt mũi của cậu cũng không giữ được đâu", Vũ Thiên Anh tay cầm lấy ly cà phê lắc lắc nhẹ, "Công việc dạo này quá rảnh rỗi, cũng không có việc gì làm nên rảnh rỗi đi uống cà phê. Cháu tôi cũng gặp không ít rắc rối nên hiện tại cũng đang giúp nó một chút."

Lý Nhật Hoàng đang gập laptop liền khựng lại, vẻ mặt cợt nhả vừa rồi được thay thế bằng vẻ mặt sắc lẹm lạnh như băng, anh ta cầm ly cà phê lên đưa đến miệng nhưng không uống, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, gân xanh trên trán không nhịn nổi mà hiện lên:"Ha, lại là gia đình ông bố đó làm khó sao? Tống hết vô mồm không biết bao nhiêu là tiền, cần thứ gì đều chu cấp cả mà vẫn cứ làm khó? Đợi thằng này đến chôn người bằng kim cương, ruby mới hả dạ hay gì?"

"Cho dù có tống như cậu nói thì mọi chuyện cũng không có gì thay đổi đâu, cùng lắm là tạm làm phiền mấy hôm, rồi lại đâu vào đó."

Lý Nhật Hoàng không nói gì, đôi mắt không một tia cảm xúc nhìn về phía cửa sổ, "Cứ coi như số tiền em bơm vào gia đình đó như đổ vào đống phân đi", anh ta quay lại nhìn Vũ Thiên Anh, "Nhưng anh à, em không thể nào nhìn người yêu em bị dày vò như vậy được. Cứ coi như em hành động có hơi hấp tấp đi, nhưng không làm vậy, gia đình đó sẽ không như bây giờ, bớt làm khó em ấy đi một chút."

"Tôi còn nghe nói hắn ta lại tiếp tục đầu tư vô công ty nào đó, nghe nói cũng sắp đi vào ngõ cụt rồi. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp nhưng vẫn thích lao đầu vào những thứ cao quý như mấy con thiêu thân vậy", Vũ Thiên Anh thản nhiên nói.

Lý Nhật Hoàng chỉ vào đầu:"Với bộ não còn thua cả một con sao biển như ông ta thì đầu tư vào cái gì cũng như bãi phân mà thôi!"

Vũ Thiên Anh chăm chú nhìn ly cà phê trong tay, vẻ mặt nghiền ngẫm, chốc lát lại để chiếc ly lên mặt bàn rồi xoay nhẹ, ngón tay thon dài không ngừng vuố ve miệng ly, anh chống tay lên bàn rồi nở một nụ cười ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu sự quỷ dị:"Nhật Hoàng này, cậu biết một trong số tập tính khi cá heo săn mồi là đập nước không? Đây được xem là một tập tính săn mồi đầy chết chóc, nó sẽ khiến con mồi từ lành lặn mà bị "chơi đùa" đến khi chết. Tùy thuộc vào nơi sống mà cá heo sẽ sử dụng đuôi của chúng gây choáng cá, hoặc là quăng cá lên không trung trước khi bơi đến để kết liễu con mồi. Cái này người ta hay gọi là "đánh cá" hoặc "đá cá". Nhưng mà tôi thích gọi chiêu thức săn mồi này bằng một cái tên khác dễ thương hơn, đó chính "vuốt yêu", nghe rất ngọt ngào, như mật ngọt của những đóa hoa vậy, đúng không?"

Ngọt ngào cơ à? Nghĩ lại thì đúng thật là ngọt thật, ngọt đến độ muốn chết dần chết mòn. Thứ gọi là "mật ngọt" ấy đúng là không thể chối từ, hương thơm ngào ngạt quyến rũ mê người, như một cô gái nóng bỏng toàn thân không một mảnh vải, từng ngón tay mềm mại cứ thế mà vuốt ve, xâm nhập vào từng tế bào, làm tê liệt mọi sự cảnh giác, cứ thế mà chìm đắm trong hố sâu của sự "sung sướиɠ" đến tê dại.

Lý Nhật Hoàng đúng quả thật là không ngờ, vị chủ nhà này lại tiếp đón nhưng vị khách ấy "nồng hậu" đến như vậy. đãi ngộ này quả thực có một không hai, chưa từng có ai tiếp đãi mà "hoành tráng" như anh. Đúng là câu nói "Gừng càng già càng cay" của nhân gian quả thực là không sai chút nào.

Vũ Thiên Anh khoanh hai tay trước ngực, nghĩ đến nên "tiếp đãi" những "vị khách" ấy như thế nào mà lòng không ngừng vui vẻ, khóe miệng nhếch lên một độ cong mê người, anh ngước mắt nhìn về phía Lý Nhật Hoàng:"Bữa tiệc này cần cậu đến chung vui đó Nhật Hoàng, công sức tôi bày biện ra nên cũng hãy tới thưởng thức "mỹ thực" mà tôi chuẩn bị."

Lý Nhật Hoàng cười khẩy một cái, tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, nét điển trai cũng vì thế mà càng tô đậm hơn:"Tất nhiên rồi anh trai, em nhất định sẽ tới, lúc đó sẽ ăn mặc thật lộng lẫy, và thưởng thức "bữa ăn" thật ngon miệng."

Vũ Thiên Anh cười:"Nhân vật chính hôm đó sẽ thật tỏa sáng, nhớ lấy máy ảnh chụp vài tấm hình, sự kiện đó rất đáng để nhớ, tôi muốn in ra khung rồi treo lên."

"Trời đất, chụp ảnh là nghề của em, nhất định những tấm hình mà em chụp sẽ khiến người khác trợn mắt mà nhìn vì quá đẹp đẽ. Anh yên tâm, em sẽ canh góc sao cho thật chuẩn. Việc của anh chỉ cần "tiếp đãi" bọn họ sao cho thật tốt thôi."

Nói đến đây Lý Nhật Hoàng lại nở ra nụ cười "thật tươi".