Chương 20

Đoàn Trương Quân mặt mày đỏ bừng bừng, sau khi được Vũ Thiên Anh đỡ cậu quay sang cảm ơn anh rồi mau chóng đi tới cửa phòng đá chiếc quần không biết "ăn coi nồi ngồi coi hướng" này ra chỗ khác. Nỗi xấu hổ này dù có đập đầu cậu vô tường để mất trí nhớ đi chăng nữa cũng không thể nào khiến quên được. Quá đỗi mất mặt!

Vũ Thiên Anh nhẹ nhàng vỗ vào vai Đoàn Trương Quân, tay chỉ căn phòng của mẹ cậu mà nói:"Quân, tôi vào phòng này kiểm tra được chứ? Đây là phòng của em hả?"

Đoàn Trương Quân giật mình, nhìn sang thấy anh đang chỉ vào phòng mẹ mình liền nhanh chân chạy đến mở cửa cho anh bước vào. Trong đầu liền có hàng ngàn câu hỏi, chẳng lẽ chú ấy chưa nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ của mình? Hay là có thấy nhưng không muốn mình xấu hổ nên mới giả vờ như chưa thấy gì? Có khi nào chú ấy muốn lấy khoảnh khắc đó để mà đe dọa mình đi bán mai thúy? Thôi thôi, đừng nghĩ oan cho người ta, dạo này coi phim cảnh sát hình sự nhiều quá nên bị nhiễm rồi!

"Đây là phòng của mẹ cháu ạ, chú cứ tự nhiên vô kiểm tra đi ạ!"

"Vậy tôi xin phép nhé!", Vũ Thiên Anh bước vô kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng.

Nhân lúc Vũ Thiên Anh đang kiểm phòng của mẹ mình, Đoàn Trương Quân nhanh tay nhanh chân nhặt chiếc quần "lông nhông" bị cậu đá xa ra rồi ném thẳng vào sọt quần áo gần đó rồi lấy áo chèn lên trên nhằm che dấu "hung khí". Cậu thầm thở phào ra một hơi vì anh không phát hiện ra chuyện đó.

Đoàn Trương Quân ló mặt vô phòng, tay bám ở cửa hỏi Vũ Thiên Anh đã tìm ra được điểm gì bất thường chưa. Vũ Thiên Anh kiểm tra khắp căn phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì cần phải để tâm nên anh quay sang nói muốn qua phòng cậu kiểm tra. Đoàn Trương Quân vui vẻ mở cửa phòng mình cho anh bước vào. Bên trong còn khá là bừa bộn do sáng nay cậu cũng chưa kịp sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn, Đoàn Trương Quân ngượng ngùng gãi gãi má nói Vũ Thiên Anh thông cảm. Anh chỉ cười nhẹ mọt tiếng rồi xoa đầu cậu, nói đừng để tâm rồi tiếp tục kiểm tra. Vũ Thiên Anh phát hiện ra ổ điện đầu giường có lõi dây điện đang chìa ra, anh đi tới kiểm tra rồi lại thấy đèn trên trần nhà cũng chớp chớp, lúc lên lúc không. Sau khi cần thận dò xét xong xuôi, anh gọi điện cho đội sửa chữa đến sửa rồi ra ban công gọi điện cho người bán, tuy Đoàn Trương Quân không biết nội dung anh nói là gì nhưng mà chắc hẳn đó chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, nhìn gương mặt "dát ra vàng ra kim cương" của anh đang cau mày là biết người chủ cũ kia tới số với anh rồi.

Vũ Thiên Anh gọi điện thoại xong quay người đi vào, anh cất điện thoại vào túi rồi nhẹ nhàng nói chuyện với Đoàn Trương Quân, vẻ mặt khó chịu kia dường như cũng tan biến:"Đội sữa chửa sẽ đến nhanh để sửa cho nhà em, nên là em đừng có đến gần chỗ nguy hiểm tôi vừa kiểm tra nhé!"

Đoàn Trương Quân chỉ lên bóng đèn trên trần nhà:"Cháu biết sửa cái này, chú chỉ cần kêu họ sửa dây điện kia thôi nhé! Có cái thang để bắc lên sửa, chú ở dưới giữ cho cháu sửa nha!"

"Không được! Nghe lời đi em, chuyện này nguy hiểm. Vẫn là nên để đội sửa chữa đến sửa, em đừng động tay động chân!", Vũ Thiên Anh bất ngờ cao giọng, như thể là đang lớn tiếng.

Bị người khác bất ngờ nói lớn, Đoàn Trương Quân khẽ giật mình, lòng hoảng hốt không thôi nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có gì. Tự nhiên "tát" thẳng vào mặt cậu như vậy, làm cậu một phen hồn suýt chút nữa lìa thân. Đoàn Trương Quân vâng vâng dạ dạ rồi dẫn Vũ Thiên Anh xuống lầu uống nước. Cậu lôi từ trong tủ ra một đống đồ ăn vặt, kèm theo là đĩa trái cây được mẹ cậu gọt sẵn để trong tủ lạnh. Trên bàn chất đầy đủ mọi thể loại đồ ăn cho con nít lẫn người lớn, Đoàn Trương Quân vui vẻ ngồi xuống, chuẩn bị khai tiệc.

"Chú, chú muốn coi chương trình truyền hình gì không? À đúng rồi, dạo gần đây mẹ cháu hay coi người ta tập dưỡng sinh á chú, thấy mẹ cháu nói tập cái đó tốt cho người lớn tuổi lắm, chú muốn coi không ạ? Hay là chương trình "Vì Sức Khỏe Người Việt" trên kênh VTV2 ạ?"

Vũ Thiên Anh:"....."

Trong mắt bé cưng nhà anh, anh đã già đến mức độ đó luôn rồi hả? Anh nhớ là anh chỉ mới 35 tuổi thôi, à thì cũng đúng là sắp U40 già dặn, nhưng mà cũng chưa đến lúc phải coi những chương trình như này chứ? Mỗi ngày đến phòng tập gym rồi ăn uống điều độ cũng không ngăn được dấu vết của tuổi tác trên mặt anh ư?

"Quân, tôi hỏi em chuyện này được không?"

"Dạ được!", Đoàn Trương Quân nhai nhai miếng bánh trong miệng, nhìn anh gật đầu.

"Em thấy cơ thể của tôi như thế nào, có đúng gu em không?"

Phụt!

Suýt chút nữa là cậu đã phun mấy miếng bánh cậu nhai nát bét ở trong miệng ra ngoài rồi! Trong lòng cậu âm thầm giơ ngón cái lên, ông chú này, cũng thật là biết cách khiến người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có thể trở thành nhà ảo thuật gia đa tài được rồi! Hỏi cậu cơ thể của anh có đúng gu cậu hơn là sao? Mặt cậu thanh niên trẻ đầy dấu chấm hỏi.

"Dạ...ý chú là sao ạ?"

Vũ Thiên Anh nhận thấy bản thân anh có phần hơi lỡ lời, anh cười trừ một cái rồi đáp:"À, ý tôi là em thấy cơ thể của tôi có được không? Tại dạo gần đây tôi đang giảm cân để sắp tới đi gặp đối tác làm ăn nên hỏi em xem như thế nào."

À, ra là vậy.

"Trời, tưởng chuyện gì, chuyện này cháu tin cháu có con mắt nhìn rất ok đó nha!", Đoàn Trương Quân nhìn Vũ Thiên Anh một lượt từ trên xuống dưới, "Chú, cháu khuyên chú nên chuyển nghề đi. Chú biết đó, một ngôi sao sẽ luôn luôn tỏa sáng, sẽ ra sao nếu như nó không như vậy? Cho nên, chú hãy xuất giá, à không, cháu xin lỗi! Chú hãy nên debut làm diễn viên đi chú, hay làm người mẫu gì đó cũng được! Đừng để Việt Nam phí đi một khuôn mặt ưa nhìn cùng với thân hình quá ư là sát gái như thế này! Nói thật chứ chú, cháu thật sự muốn có một cơ thể săn chắc như chú lắm, cháu nói thật!"

Quả nhiên cái miệng liến thoắng này thật là dẻo. Mới mấy phút trước anh còn đang thấy đau lòng khi bị cậu coi là già, bây giờ thì anh như mở cờ trong bụng, miệng anh cười, ánh mắt mang theo sự yêu chiều mà nhìn cậu. Bé con nhà anh biết lấy lòng anh như thế này thì mốt mà anh có giận thì sao mà nỡ giận lâu được đây, giá mà trên giường cũng nói mấy lời đường mật này thì tốt biết mấy. Từ lúc mua căn nhà này anh đã tính toán hết rồi, chỉ cần cậu trở thành người yêu của anh thôi là anh đã lập ra sẵn sẽ "làm" cậu ở đâu trong căn nhà này rồi, mỗi chỗ sẽ "làm" những tư thế khác nhau. Thật sự, nghĩ đến đó thôi anh đã cảm thấy có chút hưng phấn rồi.