Chương 49: Em Gái Cởi Mở

Ninh Vịnh Nghi nép vào lòng Hạ Minh Hạo, nói nhỏ:

“Chú, tên này lần trước muốn hãʍ Ꮒϊếp em!”

Mặt Hạ Minh Hạo lập tức biến sắc, nhưng vì lí do nào đó, hắn vẫn bình tĩnh không nổi giận. Hạ Minh Hạo nắm tay Ninh Vịnh Nghi, nhỏ giọng đáp:

“Tôi biết. Ngoan, tôi sẽ có cách giải quyết.”

Ninh Vịnh Nghi chưa thỏa mãn, nhưng cô không còn cách nào khác. Ở đây đông người, náo loạn một phen chỉ tổ mất mặt. Ninh Vịnh Nghi đành hất mặt đi chỗ khác, tự mình ngồi gặm nhấm cơn tức.

Hạ Minh Hạo mỉm cười nhìn Khúc Tiêu, tuy khuôn mặt mang đầy ý cười nhưng đáy mắt lạnh lẽo như băng, ẩn chứa sát ý khiến Khúc Tiêu bất giác run lên mấy cái.

"Hạ tổng, Ninh tứ tiểu thư là vợ anh?"

"Cả giới thương gia đều biết!" Hạ Minh Hạo nói chắc như đinh đóng cột, rồi nhìn Khúc Tiêu bằng ánh mắt thách thức.

Khúc Tiêu nuốt nước bọt, cười cười cầu hòa.

"Lần trước chỉ là hiểu lầm. Tôi không biết cô đây là vợ anh."

Có điên mới tin! Ninh Vịnh Nghi bĩu môi, chán ghét không giấu được. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, tay ôm vai Ninh Vịnh Nghi. Khúc Tiêu cứng đờ cả người, chăm chăm nhìn Ninh Vịnh Nghi sau đó nhìn đi nơi khác. Lần này gã chọc phải thứ dữ rồi! Hạ Thị chỉ cần đập một phát, Khúc Thị chết không kịp ngáp!

Khúc Tiêu hối hận vô cùng, ai bảo gã nghe lời ngon tiếng ngọt của Nhϊếp Hoài Thư, suýt chút hãʍ Ꮒϊếp Ninh Vịnh Nghi chứ? Khốn kiếp, cả giới thương gia đều biết Ninh Thị và Hạ Thị như nước với lửa, Ninh Vịnh Nghi bước vào Hạ Thị như bước vào đầm rồng đìa hổ, chắc chắn bị Hạ Minh Hạo ngược đãi sống không bằng chết. Nào ngờ…



Khúc Tiêu tái xanh mặt mày, không biết phải bày ra biểu cảm gì, chỉ đành hớp mấy ngụm rượu cho đỡ nhục. Ninh Vịnh Nghi nhìn biểu cảm của gã, trong bụng thầm nghĩ: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi! Khúc Thị, cô sẽ mượn lực Ninh Thị và Hạ Thị bóp chết nó!

Đợi Khúc Tiêu đi rồi, Ninh Vịnh Nghi và Hạ Minh Hạo cũng chỉ ngồi lại nói chuyện đôi ba câu với Diệp Thanh và Tào Mặc, sau đó rời đi. Hạ Minh Hạo đưa Ninh Vịnh Nghi đi thăm thú resort cao cấp của Hạ Thị.

“Tôi đặt sẵn phòng VIP nhất.” Hạ Minh Hạo nói thầm vào tai Ninh Vịnh Nghi.

Ninh Vịnh Nghi sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện nụ cười da^ʍ dê. Cô quay ngoắt mặt đi, miệng lẩm bẩm:

“Toàn nghĩ mấy chuyện không đứng đắn, đúng là dê già!”

“Hí hí…” Hạ Minh Hạo bật cười, nụ cười và âm thanh nghe biếи ŧɦái vô cùng.

Ninh Vịnh Nghi nhất định không thể ở bên cạnh tên dê già này được, đi với hắn chỉ tổ mất mặt. Hạ Minh Hạo cười dê vài tiếng sau đó lại bám riết Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi muốn chạy cũng không được.

Đi được một đoạn trong khuôn viên resort, Ninh Vịnh Nghi chợt nhận ra bóng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với Khúc Tiêu. Cô bấm Hạ Minh Hạo một cái, hắn nheo mắt nhìn theo.

“Em gái mưa của chú kìa, thân thiết với Khúc Tiêu quá nhỉ?”

Hạ Minh Hạo đen mặt, “em gái mưa” là cái quái gì vậy? Ninh Vịnh Nghi ghen với Nhϊếp Hoài Thư ư?

“Nó với tôi cũng như anh em ruột rồi còn gì, em ghen cũng không có ích gì đâu!” Hạ Minh Hạo vội bào chữa.

Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười, lạnh giọng đáp:



“Em có ghen đâu. Người ta là con gái riêng của vợ của bố chú, nói gần thì rất gần, mà nói xa thì bắn đại bác bảy kiếp không tới. Huống hồ, bây giờ pháp luật cởi mở, xã hội càng cởi mở, mà Nhϊếp Hoài Thư chắc lại càng cởi mở.”

Ninh Vịnh Nghi nói đến đâu, Hạ Minh Hạo nghe chua lòm đến đấy. Hắn tủm tỉm cười. Lần trước là Lâm Thùy Nhiên, bây giờ là Nhϊếp Hoài Thư, xem chừng tối nay hắn sẽ phải “mệt mỏi” với cô nhóc nhà hắn.

“Được, thế em muốn thế nào? Tôi và thằng nhỏ này đều sẽ chiều em.”

Ninh Vịnh Nghi đỏ bừng mặt mày, cấu Hạ Minh Hạo:

“Chú không đứng đắn được chút à? Em có nói mấy chuyện đó đâu! Chú xem, lần trước suýt thì Khúc Tiêu hãʍ Ꮒϊếp em, giờ Khúc Tiêu thân cận với Nhϊếp Hoài Thư, không biết em gái xa của chú có góp công sức nào trong vụ lần trước hay không. Vả lại Khúc Thị đang dây mơ rễ má với Hạ Thị, nói không chừng Khúc Tiêu đang kiếm chỗ tốt gì đó từ em gái xa của chú đấy!”

Ninh Vịnh Nghi nói một tràn, tuy nghe chua lòm nhưng rất hợp lý. Hạ Minh Hạo gật gù, điểm này hắn cũng có nghĩ đến, có điều chưa phải lúc tung chiêu lột mặt nạ của Nhϊếp Hoài Thư.

“Cứ theo dõi một thời gian đã.” Hạ Minh Hạo hạ giọng, tay siết eo Ninh Vịnh Nghi. “Nhϊếp gia cũng không tồi, tuy không thừa nhận mẹ kế của tôi nhưng đối với Nhϊếp Hoài Thư cũng không bạc. Để xem xem liệu Khúc Thị và Nhϊếp Thị có mối làm ăn nào hay không.”

“Chuyện đó cứ giao cho em.” Ninh Vịnh Nghi cười nói. “Dù sao Vịnh Sam cũng đang muốn tranh dự án nhà hàng lẩu băng chuyền với Nhϊếp Thị.”

“Lại nữa?” Hạ Minh Hạo trợn mắt. “Sao cô ta ăn tạp vậy? Thứ gì cũng muốn nuốt là sao?”

Ninh Vịnh Nghi thúc cho Hạ Minh Hạo một cái vào sườn, nghiến răng nói:

“Chị vợ của chú đấy! Chú ăn nói cho cẩn thận! Kế hoạch lần này do em đề ra, lấy chỗ tốt từ Nhϊếp Thị, chia cho Hạ Thị một chút.”

Hai mắt Hạ Minh Hạo lập tức sáng rỡ lên. Ninh Vịnh Nghi thấy trong mắt hắn hiện ra sự dâʍ ɖu͙©, liền nguẩy mông bỏ đi, tránh cho hắn lại tưởng bở.