Chương 48: Tao Thích Vịnh Nghi, Là Thật Lòng Thích!

“Ninh tứ tiểu thư, đúng không?”

“Diệp Thanh, vợ tao!” Hạ Minh Hạo nhíu mày, chắn trước người Ninh Vịnh Nghi.

Diệp Thanh nhếch miệng cười, gạt Hạ Minh Hạo sang một bên, rồi châm điếu thuốc, nhìn Ninh Vịnh Nghi bằng ánh mắt sâu cay. Dáng người hắn cao ngất, lực lưỡng, đẹp trai đến chói mắt, nhưng khí chất đại ca giang hồ lại khiến Ninh Vịnh Nghi hoàn toàn không dám lại gần.

“Ninh tổng, chị ba của cô hành anh em tôi lên bờ xuống ruộng, tôi định tìm cô ta tính sổ, cô thấy thế nào?”

Ninh Vịnh Nghi trợn mắt, tên này cũng thẳng thắn quá nhỉ? Cô mỉm cười, đáp:

“Anh tính thế nào thì cứ tính như thế. Binh bất yếm trá, anh nói với tôi, tôi cũng không thể cứ như vậy về nói lại với Vịnh Sam.”

“Được lắm!” Diệp Thanh đột nhiên cười lớn, khoác vai Hạ Minh Hạo rồi nói. “Xứng với mày đấy, Hạo.”

“Xứng cái đầu mày!” Hạ Minh Hạo gầm gừ. “Vợ tao tuy nhỏ tuổi nhưng xinh đẹp, thông minh, cần mày duyệt xứng hay không xứng chắc?”

“Ha ha, đương nhiên là không!” Diệp Thanh ngửa cổ cười, khi cười, mắt hắn vẫn đầy vẻ sắc lạnh và tàn bạo của một gã lăn lộn hắc đạo từ bé. “Dù sao thì lọt vào mắt mày cũng không phải dạng tầm thường.”

“Bớt phí lời đi!”

Hạ Minh Hạo thúc Diệp Thanh một cái, sau đó đưa Ninh Vịnh Nghi về phía bàn mà bọn Diệp Thanh đang ngồi. Tào Mặc thấy Hạ Minh Hạo mang nóc nhà đến thì vội đứng dậy chào hỏi mấy câu sáo rỗng. Ninh Vịnh Nghi cũng lịch sự đáp lại, nhưng lại nhíu mày nhìn đám con gái đã cởi gần hết đồ trên người, uốn éo õng ẹo vây quanh Tào Mặc.



Hạ Minh Hạo lập tức phất tay một cái, trừng mắt nhìn Tào Mặc:

“Vợ tao không thích, chúng mày đuổi đám này đi!”

Tào Mặc sửng sốt, hơi tiếc nuối một chút nhưng nhìn ánh mắt hung thần ác sát của Hạ Minh Hạo, hắn đành tặc lưỡi đuổi người. Đám con gái vội kéo áo kéo quần, lục tục rời khỏi bàn, cay cú vô cùng.

Hạ Minh Hạo kéo Ninh Vịnh Nghi ngồi xuống ghế rồi ngây ngốc ngắm nhìn cô. Ninh Vịnh Nghi ở giữa một rừng hoa chưa chắc là bông hoa đẹp nhất, nhưng chắc chắn là bông hoa thuần khiết nhất, khí chất tao nhã nhất. Ninh Vịnh Nghi nói chuyện vô cùng cuốn hút, có lúc còn làm chủ cả bàn tiệc. Vẻ đẹp của tri thức quả nhiên là tỏa sáng ngời ngời, khiến đám người ít học như Diệp Thanh mở mang tầm mắt còn Hạ Minh Hạo thì mặt đen như đít nồi.

Sớm biết Ninh Vịnh Nghi thu hút bướm ong, hắn đã không đưa cô đến đây! Có điều, nhìn Ninh Vịnh Nghi vui vẻ như vậy, Hạ Minh Hạo cũng cảm thấy trong lòng phấn chấn.

Dẹp mẹ cái ân oán tình thù gì gì đó giữa Hạ Thị với Ninh Thị đi, hắn sẽ tìm cách để Ninh Vịnh Nghi thoát ly khỏi Ninh Vịnh Sam, từ đây về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Ninh gia là được!

Ngồi một lúc, Ninh Vịnh Nghi muốn đi vệ sinh, Hạ Minh Hạo liền giao hai vệ sĩ nữ đi theo cô. Diệp Thanh nhướng mày nhìn theo Ninh Vịnh Nghi, bụng thầm tính toán gì đó không rõ.

“Ê Hạo, tối nay tao với Diệp Thanh làm vài nháy tàu nhanh, mày có hứng không?” Tào Mặc đợi Ninh Vịnh Nghi đi vệ sinh, liền khoác tay Hạ Minh Hạo rồi nói.

“Mày nghĩ sao vậy?” Diệp Thanh nhếch miệng cười. “Hạ Minh Hạo ăn chay trường, nói khó nghe thì là bất lực, cưới vợ không biết có phải để làm bình phong hay không.”

Tào Mặc tặc lưỡi, đáp:

“Tao không tin! Mày ăn Ninh Vịnh Nghi mãi không chán à?”



Hạ Minh Hạo cười, lắc đầu, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, sau đó chỉ tay vào mặt Tào Mặc, nói:

“Tao thích Vịnh Nghi, là thật lòng thích, chúng mày đừng hòng phá đám, nếu không tao sẽ bóp chết Diệp Thị và cả mấy công ty con láo nháo của ông già mày đấy, Tào Mặc!”

Tào Mặc nuốt nước bọt, cười trừ. Tuy rằng chơi thân, nhưng Hạ Minh Hạo tính tình tàn bạo, trên thương trường chỉ sát phạt chứ không nói chuyện ân nghĩa, nên hắn cũng không dám cho là Hạ Minh Hạo nói được mà không làm được. Còn Diệp Thanh thì chỉ cười cười, không ngờ Hạ Minh Hạo lại thực sự rung động trước Ninh Vịnh Nghi.

Diệp Thanh thực sự tò mò, hai chị em Ninh Vịnh Nghi và Ninh Vịnh Sam rốt cuộc là ăn thứ gì lớn lên mà lại trâu bò như thế! Hẳn là một kẻ biết dùng não, còn một kẻ biết dùng người!

Ninh Vịnh Nghi quay lại bàn tiệc ban nãy, chợt phát hiện Khúc Tiêu đang ngồi đối diện Hạ Minh Hạo, hai bên bàn bạc chuyện gì đó. Ninh Vịnh Nghi siết chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đã tái nhợt. Ánh mắt cô hiện rõ sự ghê tởm xen lẫn căm ghét.

“Nghi Nghi!”

Hạ Minh Hạo thấy Ninh Vịnh Nghi đứng ở đằng xa, bèn lên tiếng gọi. Ninh Vịnh Nghi nhớ ra, lúc cô đang sắp bị Khúc Tiêu làm hại, Hạ Minh Hạo cũng có mặt ở đó, tại sao bây giờ hắn lại ngồi cùng bàn với Khúc Tiêu, nói chuyện thân mật như vậy?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Ninh Vịnh Nghi vẫn tiến về phía Hạ Minh Hạo. Cô ném cho Khúc Tiêu một cái nhìn khinh miệt. Khúc Tiêu vừa thấy Ninh Vịnh Nghi thì cả người đã nhộn nhạo, thèm thuồng ra mặt.

“Hạ thiếu phu nhân, còn nhớ tôi chứ?” Khúc Tiêu cười đểu.

“Đương nhiên là nhớ!” Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười. “Khúc tổng hồi phục nhanh nhỉ?”

Mặt Khúc Tiêu lập tức tái xanh.