Chương 47: Vợ Tao

Dự án trường quốc tế đang xây, nên các doanh nghiệp nhỏ chen chân vào không ít. Đa số bọn họ móc nối với cao tầng ở Hạ Thị vì hai lý do: Một là để “làm đẹp” hồ sơ năng lực công ty khi được hợp tác với một trong những đệ nhất giới tài phiệt là Hạ Thị, hai là để kiếm chác lợi ích trên thương trường. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa, người mà bọn họ muốn lấy lòng vẫn là Hạ Minh Hạo.

“Nghi Nghi, tối nay tôi mở tiệc ở resort Hạ Thị chiêu đãi đối tác của dự án trường quốc tế, em đi cùng tôi nhé.”

Hạ Minh Hạo đứng trước gương buồng tắm, vừa cạo râu vừa nhìn Ninh Vịnh Nghi đang ngâm mình trong bồn nước, phản chiếu qua gương. Ninh Vịnh Nghi mím môi, nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

“Ninh Thị không ai tranh suất thầu phụ của dự án, em đi được.”

“Sợ Ninh Vịnh Sam đến thế à?” Hạ Minh Hạo mỉm cười, ánh mắt có gì đó sâu cay.

“Em không sợ Vịnh Sam, em sợ gặp tình huống khó xử. Ninh Thị với Hạ Thị như nước với lửa, em đứng giữa khổ lắm, chú biết không?” Ninh Vịnh Nghi rũ mi mắt, buồn bã đáp.

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, cúi đầu xuống lavabo, súc miệng.

“Em không cần sợ, em từ chối Ninh Vịnh Sam, đường đường chính chính làm thiếu phu nhân Hạ Thị, ai dám làm gì em?”

Ninh Vịnh Nghi quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm.

“Ai biết được chú có thương em không.”

“Cái gì?” Hạ Minh Hạo trợn mắt.

Ninh Vịnh Nghi rời khỏi bồn tắm, cả người ướt sũng, đường cong khiêu gợi vì những giọt nước lấp lánh đọng lại mà càng thêm xuân sắc. Hạ Minh Hạo nheo mắt nhìn rồi nhếch miệng cười dê.



“Chú nhìn gì vậy? Dê già!”

Ninh Vịnh Nghi bĩu môi, mắng một câu. Hạ Minh Hạo càng tỏ vẻ háo sắc, lập tức nhào đến ôm chặt cô.

“Khốn kiếp, đêm qua ba hiệp, sáng nay một hiệp, chú định chơi chết em hay sao?”

“Không chết được đâu!” Hạ Minh Hạo vô liêm sỉ liếʍ khắp cổ và ngực Ninh Vịnh Nghi. “Cùng lắm là em sướиɠ chết thôi. Ban nãy em nói cái gì, nói to lên!”

Ninh Vịnh Nghi đấm thùm thụp vào lưng Hạ Minh Hạo, nhăn nhó.

“Chú không nghe thì thôi! Buông em ra!”

“Không! Nói cho rõ ràng, ai không thương em?”

Hạ Minh Hạo giả vờ tức giận, tay nắn bóp ngực Ninh Vịnh Nghi, kéo cô lại gần mình. Ninh Vịnh Nghi hoảng hồn, hai mép đùi bị vật cứng cọ vào đến nóng bỏng.

“Chú… sao mới đó mà chú… khốn kiếp!”

Hạ Minh Hạo cười khà khà, đưa lưỡi liếʍ vành tai Ninh Vịnh Nghi, bên dưới làm động tác thúc thúc vào mông cô như đang làʍ t̠ìиɦ. Ninh Vịnh Nghi bất lực, cơ thể rung lên bần bật theo nhịp điệu của Hạ Minh Hạo.

“Hay chúng ta làm một nháy trước khi đi làm đi.” Hạ Minh Hạo cắn vai Ninh Vịnh Nghi, dụ dỗ.



“Chú điên à? Sắp trễ giờ của chú rồi!” Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt định tháo chạy, Hạ Minh Hạo nói một nháy, lời này không thể tin!

Hạ Minh Hạo thúc liên tục, động tác dâʍ ɖu͙© này khiến bản năng của Ninh Vịnh Nghi cũng thức tỉnh, bên dưới mật huyệt lại căng ra, rỉ nước.

Ninh Vịnh Nghi bị Hạ Minh Hạo kéo lên giường vần vò một hồi lâu, sau đó hắn mới chịu đi làm.

Tối đến, Ninh Vịnh Nghi cùng Hạ Minh Hạo dự tiệc ở resort của Hạ Thị. Đây được xem là chuỗi resort cao cấp nhất cả nước, mấy đại gia tộc thường xuyên tổ chức lễ lạc ở đây. Mấy cậu ấm cô chiêu nhà hào môn đều thích tụ tập. Ninh Vịnh Nghi nhân cơ hội này tìm hiểu Hạ Minh Hạo thêm một chút.

Hạ Minh Hạo không có nhiều bạn bè, nhưng Ninh Vịnh Nghi biết một số người khá thân thiết với hắn. Một là Diệp Thanh, một gã trùm hắc đạo có tiếng. Gã làm ăn với Hạ Thị không ít lần, mấy dự án đó đều không hề nhỏ nhưng lại vô cùng kín kẽ. Ninh Vịnh Nghi theo lệnh của Ninh Vịnh Sam tìm đủ mọi cách moi dây mơ rễ má với hắc đạo trong mấy dự án này đều moi không ra. Một kẻ khác là Tào Mặc, con ông cháu cha, địa vị trong thương trường không cao nhưng có gia thế chống lưng, cũng là kẻ thâm sâu khó lường.

Ninh Vịnh Nghi nheo mắt nhìn tới nhìn lui cả bữa tiệc, thoáng chút đã nhận ra Tào Mặc và Diệp Thanh tay ôm gái, phè phỡn hút thuốc. Cô vô thức liếc nhìn Hạ Minh Hạo đang đi bên cạnh mình, cảm thấy hắn giao du với hạng người bỉ ổi như hai tên kia, chắc quá khứ cũng "huy hoàng" lắm.

"Nghi Nghi, theo sát tôi, không được đi lung tung." Hạ Minh Hạo ghé vào tai Ninh Vịnh Nghi, thì thầm.

"Em biết, Ninh Thị và Vịnh Sam đắc tội không ít người, mấy người này biết em là vợ chú, tức con gái Ninh gia, chắc chắn mỗi người sẽ chém em một nhát."

Ninh Vịnh Nghi chậc chậc mấy tiếng rồi nói như ca thán. Hạ Minh Hạo mỉm cười, tay ôm chặt eo cô, kéo cô đến gần đám Diệp Thanh đang chơi oẳn tù tì lột đồ.

"Ê chúng mày, vợ tao, Ninh Vịnh Nghi."

Ninh Vịnh Nghi xấu hổ đấm cho Hạ Minh Hạo một cái, hắn còn cười toe toét. Sau đó, cô liền cúi đầu chào hỏi bạn bè của hắn một phen.

Đột nhiên Diệp Thanh rời khỏi ghế, đứng thẳng người nhìn Ninh Vịnh Nghi chăm chăm.