Chương 2

"Mình... không có... rõ ràng là không có...", Hermione đập bàn lắp bắp, gương mặt sắc sảo thường ngày lúc này đã chuyển sang ửng hồng. Hermione à, đừng có biện minh nữa.Pansy không biết từ bao giờ đã đứng sau cô bạn đang thẹn quá hóa giận của Gryffindor, ả xoa đầu chú mèo nhỏ đang xù lông nhà mình: "Thôi nào Mione, không được nói dối, cái gì em cũng giỏi, chứ nói dối thì không."

Hermione phẫn nộ liếc Pansy: "Im đi, tôi nói dối bao giờ chứ!"

"Hermione, chẳng phải là bồ thích Parkinson sao? Đừng ngại chứ.", Ron vung vẩy miếng thịt còn đang cắn dở cắm trên nĩa, thú thật nó là đứa hay phát biểu mấy câu vô cùng gợi đòn nhất trong nhà sư tử, đã nói đúng lại còn nói to.

Gương mặt còn đang ửng hồng ngay lập tức đỏ bừng, Hermione thẹn quá hóa giận mà quăng ngay quyển sách kế bên vào mặt Ron khiên nó la oai oái: "Đau! Hermione, bồ tính mưu sát mình hả!"

Nhưng Hermione nào có nghe thấy, bởi vì cô đã mất dạng từ lâu rồi, Pansy còn đang lả lướt rời khỏi sảnh đằng kia, dám cá là đi theo Hermione.

"Có đánh chết thì mình cũng không tin Hermy là bạn đời của Parkinson."

Harry liếc mắt cậu bạn tóc đỏ còn đang mải ăn, còn mình thì có bị đánh chết thì mình cũng không tin nổi là bồ có bạn đời luôn đó.

Máu mủ ruột rà là thứ khó hiểu nhất, tỉ như cái việc mà anh Fred cứ bám theo anh George từ sáng tới giờ, hỏi thì bảo là truyền thống chào buổi sáng của hai ảnh, ủa rồi ai tin cha? Hai nwgoif coi em là con nít 3 tủi à?

"Tin mình đi, anh George sắp toi đời rồi.", mặc kệ ánh mắt cầu cứu đến từ anh George, Ron vẫn mải mê giải thích với Harry.

Harry ậm ừ co qua chuyện, thú thật là mấy chuyện bạn đời tình yêu gì đó, cậu không quan tâm, bởi lẽ... Tiết học đầu tiên trong ngày - cái tiết mà quyết định việc bạn có an ổn hết ngày không là môn độc dược của giáo sư Snape!

Tiết trước Harry lại làm đổ vạc, và giáo sư bắt cậu phải chép phạt 20 lần nội dung bào học hôm đó.

Thề có Merlin, cậu mất ăn mất ngủ ba ngày ba đim để hoàn thành và cũng đi luôn 15 cuộn giấy da dê.

Tin mình đi, Harry sẽ không đυ.ng vô cái vạc dược lần nào nữa đâu.

Khuấy khuấy cái vạc dược một cách chán ghét, Harry lầm bầm mấy tiếng không rõ rồi nhìn sang Blaise đang chán nản lựa thảo dược , cậu cau có: "Zanbini, nếu như mày còn chọn thảo dược như lựa rau ngaoif chợ kiểu này thì tin tao đi, giáo sư Snape sẽ cho mày làm nguyên liệu của ổng."

"Ồ, vậy luôn? Mà ai quan tâm chứ?", quăng lại một câu cụt ngủn vào mặt Harry, Blaise trực tiếp đem thảo dược ra lặt từng cọng, giờ thì đúng là rau luôn.

Giả sử, bạn là giáo sư và các học sinh mà bạn chủ nhiệm bôi bác môn bạn dạy, câu hỏi đặt ra, bạn sẽ làm gì?

Các giáo sư khác thì không nói, nhưng với giáo sư Snape thì Harry dám cá là ổng sẽ phanh thây đứa chán sống nào dám làm thế với tiết học của ổng.

"Trừ Slytherin 10 điểm, cấm túc Zanbini một tuần, tôi sẽ đích thân gửi cú đến cho nhà Zanbini!" Đấy, cấm có sai luôn.

Harry thầm vỗ tay đôm đốp trong lòng, miệng không tự chủ được mà nhếch lên, cậu thiệt là muốn cười vô cái mặt đen của Zanbini quá đi, hahaha!

Nhưng giờ cậu không cười nổi nữa rồi.

"Potter, nếu mi cảm thấy người khác bị phạt vui như vậy thì mi cấm túc ba ngày với Zanbini luôn đi."

Harry suýt chút nữa là đã bật ra câu "Ủa douma, liên quan gì?", nhưng cũng may là cậu ngậm miệng lại được.

Nhưng mà má nó, vô lí nó vừa thôi.

Cậu có làm gì đâu?

Đúng là không thích nổi cái môn Độc Dược này.

Đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn bóng lưng đang hì hục chế dược của Harry, lại nhìn sang cái người đứng nên cạnh, Zanbini, nếu mày đã may mắn như thế thì đừng trách tao nhé.

"Tiết hai trống, tiết ba học Sinh vật huyền bí!", con bé năm nào đấy gào lên ngay khi nhìn thời khóa biểu.

Nhanh chân rời khỏi phòng Độc Dược, Harry dụi dụi mũi, sụt sịt vài tiếng rồi đứng ngay cửa chờ Ron, không biết nó làm gì mà lâu thế.

"Pottah, chờ thằng chồn đỏ à?"

Khỏi nói đó cũng biết chủ nhân giọng nói là ai, Harry cá chắc lại là Malfoy.

Cậu không thèm trả lời, cậu chỉnh lại cái túi đeo trên vai rồi dựa lưng vào tường tiếp tục im lặng.

[Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ]

Harry đang nghiền ngẫm câu châm ngôn này, rất hay và cũng rất ý nghĩa.

Không có được câu trả lời mình mong muốn, Draco thở dài một hơi, kéo túi lên vài rồi bỏ đi.

Malfoy thở dài?

Hôm nay có bão sao?

Hogwart có câu chuyện kinh dị thứ 1002 rồi hả?

Harry cảm thấy sợ hãi trong lòng, mọi khi là nó đá đểu mình rồi á, chứ không có bỏ đi như vậy đâu.

Giật giật cái túi của Harry, Ron bỏ cuốn sách vào túi rồi càm ràm: "Quần què Merlin, không thể tin đươc là con dơi già đó xếp mình chung nhóm với tên chồn sương kia luôn."

Xếp chung nhóm với cái tên mặt than kia chắc mình vui?

"À mà sao mình không thấy Hermione đâu vậy, đã vậy còn là tiết Độc Dược, có bào giờ thấy bồ ấy nghỉ mà không xin phép đâu.", chợt nhớ ra cô bạn cùng nhà vắng bóng, Harry liền nghi ngờ, có phải bồ ấy bị bắt cóc rồi không?

"Không biết, lúc này mình còn không thấy Parkinson nữa kìa."

Nhớ lại cái sự kiện hồi sáng kèm theo chứng cứ vừa có, Harry liền chắc mẩm là Hermy bị băt cóc rồi.

Âm thầm xây rip trong lòng, Harry lặng lẽ cắm nhang. Hermy, mình sẽ tưởng nhớ bồ :v

Lết thân ra sảnh, Harry nằm gục trên bàn, cậu bơ phờ đếm mấy cây nến cắm trên trần nhà. Cuộc sống có môn Độc Dược thiệt sự rất khổ sở luôn đó.

"Hermione!"

Vừa nghe cái tên được nhắc tới, Harry liền ngồi bật dậy nhìn dáo dác. Được rồi, chào bồ, tạm biệt bồ, tam quan tớ sụp đổ rồi.

Bắt đầu nghi ngờ nhân sinh là được rồi đó!

Hermione đang vật vờ như sắp chết lết vào sảnh, mà Harry không có chú ý đến cái vấn đề đó, ánh mắt cậu va vào cái nhẫn trên ngón áp út tay trái của cô nàng kìa.

Huých cậu bạn tóc đỏ đang vẫy tay gọi, cậu thì thầm vào tai nó: "Ngón áp út tay trái."

Năm chữ như có lực điều khiển vô hình, mắt của Ron mơ hồ nhìn vào tay trái cô, gòi xong luôn, tạm biệt bồ nha Hermy.

Bồ chính thức thành thân luôn rồi, buổi sáng vừa thấy bạn đời, 1 tiếng sau đó là có chồng luôn.

Chào mừng bồ trở lại.

Và tạm biệt bồ, tụi này ứ có quen bồ nha.