Chương 1

Cứ mười năm một lần, Hogwarts sẽ mở ra cánh cửa của Merlin, sử dụng phép thuật kết tinh của phù thủy đưa ra lời tiên tri cho từng học trò trong trường.Mà tiên tri ở đây, chính là dự đoán bạn đời của từng người. Nhưng không phải là nói luôn họ tên cúng cơm, mà chỉ tiết lộ chữ cái đầu tiên trong họ hoặc tên, sau đó học sinh phải tự tìm ra bạn đời của mình.

Harru Potter cùng hai đứa bạn tam giác vàng cũng như vậy, có điều Harry khác với mợi người, cậu chưa bao giờ có ý định tin ba cái điều tiên tri ngớ ngẩn này.

Nhảm nhí!!!!

Hết sức nhảm nhí!!!

Merlin nghĩ sao mà quăng cho cậu cái nhẫn quái quỷ này chớ!?

"Harry, của bồ đâu?", Hermione đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu bảo cậu ngoan ngoãn giao nộp chiếc nhẫn tiên đoán của Merlin ra.

Harry xì một tiếng, cậu lập tức tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra, quẳng cho cô rồi trực tiếp nằm sấp trên bàn rêи ɾỉ: "Ba cái tiên tri vớ vẩn, mình không tin đâu..."

"D?", Ron vừa nhai bánh vừa nhìn chữ cái duy nhất trên chiếc nhẫn của Harry vừa quăng cho cô bạn nhà mình, nó hỏi: "Ai tên D kì vậy?"

Harry lầm bầm:"Không biết..."

Hermione ra vẻ đăm chiêu "D..." rồi chợt reo lên:

"Diggory?"

Harry vừa nghe tới tên anh cả nhà Hufflepuff liền ngẩng đầu lên:

"Hả?"

Ron suýt chút nữa là phun miếng bánh đang nhai dở trong miệng ra, nó dùng biểu cảm gọi là có phép văn minh trên bàn ăn nhất rồi trầm trồ:

"Harry, bồ hay thật đấy. Vậy mà là anh cả nhà Hufflepuff nha!"

Harry khác hẳn với Ron, cậu còn đang bận xử lí thông tin nên chưa biết nói gì, cậu ngờ ngợ phản bác:

"Hình như không phải anh Cedric đâu."

"Tại sao?" Hermione đang khá là tự hào với phát hiện vừa rồi, nhưng nghe cậu nói vậy thì cũng có chút nghi ngờ.

Harry nhìn xung quanh dãy Hufflepuff đối diện, khi nhìn thấy bóng dáng người cao cao, bờ vai rộng cùng mái tóc nâu kia, cậu mới vẫy tay kêu lớn:

"Anh Cedric."

Bóng người kia bất giác quay đầu nhướng mày nhìn cậu:

"Kêu anh à?"

Harry gật đầu, song cậu vẫn vẫy tay ý bảo Cedric lại đây. Tất nhiên là Cedric hiểu ý cậu là gì, anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi rồi đi sang dãy bàn sư tử "Có chuyện gì à?", anh ngơ ngác nhìn ba gương mặt vàng hỏi.

Harry chìa tay ra trước mặt, cậu cười cười nói:

"Cho tụi em mượn nhẫn của anh nha."

Cedric cũng không hỏi gì liền lục tục lật sách, tháo sợi dây đỏ dùng để đánh dấu sách cột trên nhẫn ra rồi đưa cho cậu.

Hermione ngạc nhiên:

"Anh không đeo à?"

Cedric gãi đầu cười cười:

"Anh định khi nào tìm thấy bạn đời thì mới đeo, chứ giờ mà đeo thấy hơi kì."

Harry sau một hồi khám phá, cậu mới cô bạn:

"Đây nhá, không phải tên mình, rõ ràng là chữ O."

"O?"

Cedric nhận lại chiếc nhẫn, anh gãi đầu:

"Ừ... Là O... Anh cũng không biết là ai nữa."

Ron đang nhai bánh, nó chợt lên tiếng:

"Oliver?"

Cả ba người ngay lập tức nhìn nó, cậu ta lắp bắp giật mình:

"Gì? Mình nói gì sai à?"

"Cũng... cũng không hẳn là đúng đâu..."

Cedric nhướng mày hài lòng:

"Có lẽ Ronald nói đúng, anh sẽ đi hỏi thử Oliver. có khi lại đúng cũng nên."

Vừa nói xong dứt câu là lập tức mang bộ dáng tủm tỉm đi lên đầu dãy Gryffindor ngay. Harry trông ngóng nhìn lên hóng chuyện, Hermione ngả người ra đằng sau, không phủ nhận là biết tuốt cũng rất hóng chuyện chứ.

Ron vừa nhai bánh vừa chống hai tay lên bàn nghe ngóng, Cedric khều khều vai của Oliver. Wood quay đầu nhìn, một màn chào hỏi rất đỗi bình thường. Sau đó, đi thẳng vào vấn đề chính, Cedric rất thành thật cầm nhẫn hỏi ngay:

"Bạn đời của cậu... tôi muốn hỏi là có đúng không?"

Wood nhìn chằm chằm cái nhẫn đề rõ ràng chữ O rồi lại nhìn lên mặt Cedric, Harry cười như nắc nẻ khi thấy mặt Wood: "hahahaha, nhìn ảnh cứ như vừa nhai trúng kẹo thối ấy, hahaha..."

Wood cảm thấy có hơi choáng váng , lập tức viện cớ:

"Ngại quá, anh có việc phải đi trước." rồi rời khỏi sảnh.

Cedric, một trong hai đương sự, hài lòng hiếm thấy về phán đoán của Merlin. Tuyệt vời, tháng này cúng thêm con gà nha!

Ron giật giật khóe miệng:

"Có cảm giác như mình vừa bán đứng anh Wood thì phải."

Hermione chỉnh lại tướng ngồi, cô nhướng mày, tất nhiên rồi Ron, không những bồ bán đứng anh ấy mà còn hại ảnh đau lưng đau eo một thời gian dài trong tương lai đấy.

Harry cảm thấy một khoảng thời gian sau này của Wood có lẽ sẽ tạm thời rời sân Quiddich.

"Quay lại vấn đề chính, Ron, của bồ đâu, nộp ra nào." Hermione vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của hai đứa bạn.

Ron bĩu môi nhai bánh:

"Bồ không cần coi đâu, là B."

"B?"

"Ừ, chả biết là ai nữa"

"Ừ chả biết ai bất hạnh dữ." Harry vu vơ gặm bánh nói.

Ron thành công tặng cho Harry một cái liếc rõ dài.

Hermione trầm tư suy nghĩ:

"B à? Là ai nhỉ?"

"Cái đó nghĩ sau cũng được, Hermione, bồ chưa cho mình biết kết quả tiên đoán của bồ đâu đấy."

"Là P, một chữ P duy nhất. Mình đang tự hỏi liệu có phải là Patil hay Penelope nhà Ravenclaw không."

"Bồ quên một người rồi.", Ron nhai miếng bánh, nó đảo mắt thầm cảm thán, bồ bậy mà lại quên một người rồi.

"Ai?"

Harry nhỏ giọng gắng gượng đè ý cười:

"Là Pansy Parkinson nhà Slytherin!"

Hermione lập tức đập bàn phủ nhận:

"Gì chứ, không phải đâu!"

"Lỡ đâu đúng thì sao?", Harry nhướng mày khıêυ khí©h.

Hermione hùng hổ đứng dậy:

"Bồ không tin chứ gì, mình sẽ chứng minh cho bồ thấy. Cá với bồ 20 Galeon là không phải Parkinson."

Harry đảo mắt:

"Được thôi, giờ thì mời bồ đấy."

Vừa dứt câu, cô đã phi thẳng sang qua dãy Slythrin dưới cái nhìn của lũ học trò Gryffindor. Cũng chả biết là có xác minh được gì hay không nhưng lát sau, cô trở về với gương mặt "lần đầu tiên mình quan ngại về phán đoán của Merlin một cách sâu sắc."

"Sao rồi, phải không?"

Cô né tránh ánh mắt của hai đứa nó, lắp bắp bảo:

"Kh...không hẳn...sai rồi..."

Ron trao đổi ánh mắt với Harry, bồ thấy chứ, đúng rồi đấy, chính là nó!

"Bồ nói dối tệ lắm mione mà, nào, đưa mình 20 Galeon."

"Đây, của mấy người."

Hai mươi Galeon bị ném đến trước mắt, Harry bỡ ngỡ nhìn chằm chằm túi Galeon rồi quay đầu:

"Parkinson? Cô tới đây làm gì?"

Pansy dẫn theo phong thái quý tộc đi sang dãy Gryffindor, ả nhìn gương mặt đang rụt rè của Hermione. Như đã hiểu ra, Harry và Ron cùng "Ồ" lên một tiếng:

"Mione~, nói dối là không tốt nha~."