Chương 3

Ngoại trừ phim truyền hình, Ngu Thất còn thấy được một ít thứ kỳ lạ, sau đó cậu đã biết đó là quảng cáo, còn có mấy tin tức xã hội như streamer nào đó một tháng kiếm được cả trăm vạn, vân vân. Thị lực và thính lực của Ngu Thất rất tốt, trí nhớ cũng hơn người, chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủi cậu đã tiếp thu được một lượng lớn tri thức, nhận thức của Ngu Thất đối với thế giới xa lạ này đã từng bước được thành lập như vậy.

Lúc Ngu Thất đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì bỗng bị mua đi mất rồi, mà người mua cậu Ngu Thất cũng quen, chính là cái tên Vệ Thập Mệnh kia.

Cũng do ban ngày Ngu Thất không dám ăn cái gì, chờ mãi cuối cùng cũng đến lúc chủ tiệm đóng cửa, vừa vui vẻ nhảy nhót mấy cái thì đã bị thám tử Vệ đi ngang qua phát hiện. Cứ như vậy, Ngu Thất còn chưa kịp xác định hướng đi kế tiếp của mình thì đã bị đưa đến một nơi lạ lẫm khác.

Nhà mới rộng hơn nhiều so với Hoa Điểu Thủy Vực, chỉ tiếc là trong bể chỉ có mỗi một con cá là cậu nên cũng chẳng có lương thực dự trữ.

Ngu Thất đói bụng suốt một ngày nhưng không chờ Vệ Thập Mệnh cho ăn, cậu cũng không nghĩ mình sẽ ăn cái thứ thức ăn cho cá kỳ cục kia, cậu chỉ ăn đồ tươi sống mà thôi! Không có cá sống để ăn, Ngu Thất đành phải nhảy ra khỏi bể cá, tự mình săn bắt hái lượm vậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Ngu Thất chính là mâm đựng trái cây trên bàn trà, trong đó có vài loại trái cây cùng các loại hạt. Nếu ăn thứ gì quá lớn sẽ bị phát hiện, vì thế cuối cùng Ngu Thất xác định mục tiêu cho mình là một quả nho, mười hạt dưa, hai hạt đậu phộng cùng một loại hạt không biết tên.

Cậu nhấp đuôi cá, cố gắng vươn mình bứt một quả nho, cầm hai hạt đậu phộng, đếm đủ mười hạt dưa, cuối cùng ôm một hạt không biết tên. Sau khi bày biện gọn gàng trên bàn, cậu mới ngồi xuống, vui sướиɠ vung vẩy cái đuôi.

Trong thế giới trước kia của Ngu Thất, bởi vì còn chưa đủ một trăm tuổi, chưa đến lúc vào đời rèn luyện cho nên phần lớn thời gian cậu đều sinh hoạt ở đáy biển, thức ăn ngày thường cũng đều là các loại động thực vật thủy sinh. Sở dĩ cậu biết được một vài thứ trên đây là nhờ mấy lần đi theo anh trai ra ngoài tu hành.

Chỗ ở trước kia của Ngu Thất gọi là lục địa Hoàn Mỹ, giữa các chủng tộc khác nhau như con người, Hiên Khâu, Linh Tịch, Hậu Đồ đều không có mâu thuẫn gì lớn. Truyền thuyết kể rằng, ban đầu lục địa Hoàn Mỹ được gọi là thời không Hoàn Mỹ, nơi đây vô cùng rộng lớn, không chỗ nào không có, không gì là không thể. Sau đó, vạn vật phát triển rồi lại lụi tàn, thời không luân hồi, không biết trải qua bao nhiêu năm, thời không Hoàn Mỹ phân thành muôn vàn thế giới, mà lục địa lớn nhất trong số đó liền lấy tên là lục địa Hoàn Mỹ. Còn có tin đồn rằng, người sáng tạo ra thời không Hoàn Mỹ là một thần chết, mà người yêu của ông ta lại là người phàm. Mấy lời đồn này có phải là thật hay không, Ngu Thất cũng không rõ lắm.

Thế giới của cậu dường như ở rất gần nhưng Ngu Thất lại không thể quay về. Cậu ngừng hồi tưởng, nghiêm túc bóc hạt dưa, hai ngón tay mũm mĩm nhẹ nhàng bóp, tách một tiếng, vỏ hạt dưa tách ra một khe hở, Ngu Thất vui vẻ lắc lắc cái đuôi, lấy hạt bên trong ra đặt ở một bên, tiếp tục bóc hạt tiếp theo.

Rất nhanh cậu đã bóc xong mười hạt dưa, hai hạt đậu phộng, cuối cùng là loại hạt không biết tên kia, Ngu Thất cầm hạt tròn xoe màu nâu lên nghiên cứu, nó to gần bằng quả nho, trên bề mặt có một đường cắt sẵn, bên trong là thịt màu trắng sữa.

Ngu Thất dùng cả hai tay tách cả buổi nhưng cái hạt kia không chút sứt mẻ, vỏ ngoài thật là cứng. Ngu Thất đặt nó trên bàn trà, giơ đuôi lên rồi đập mạnh xuống, bộp một tiếng, bàn trà rung lắc, cũng may mà chất lượng không tệ nên không đến nỗi bị nứt, hạt bên trên đã bị đập nát, vỏ và thịt nằm lẫn lộn.

Chờ bàn trà đã ổn định lại, Ngu Thất mới thở phào, thấy mình dùng sức quá nhiều, cậu phủi phủi mấy mảnh vụn dính trên đuôi, sau đó khom người, cẩn thận nhặt riêng vỏ và thịt hạt ra đặt sang hai bên. Bấy giờ bàn trà đã gọn gàng trở lại, thịt và vỏ hạt đã được phân loại đâu vào đấy, Ngu Thất tiếp tục lột vỏ quả nho, rồi mới bắt đầu tận hưởng bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Người cá nhỏ thoạt nhìn cũng không to bao nhiêu nhưng lại có thể ăn hết số đồ ăn tự chuẩn bị. Cậu hài lòng ợ một cái, nằm ngay đơ trên bàn trà, chỉ có cái đuôi thỉnh thoảng lại nhịp nhịp, chứng tỏ cậu vẫn còn thức. Hồi lâu sau, người cá nhỏ mới nghiêng người ngồi dậy, trầm ngâm nhìn đống vỏ chờ dọn dẹp trên bàn một lát, sau đó nhìn sang chỗ thùng rác mới thấy bên trong rỗng tuếch, chỉ có lót một cái túi nhưng không hề có rác.

Ngu Thất gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn quyết định dồn mớ rác trên bàn trà vào trong linh phủ.

Linh phủ là không gian trữ vật bẩm sinh của những sinh linh tu hành, tùy thuộc vào huyết mạch của chủ nhân mà linh phủ cũng có rất nhiều thuộc tính khác nhau. Đáng tiếc là Ngu Thất không có thói quen dự trữ đồ ăn, trong linh phủ của cậu chỉ có một ít linh thực và linh quặng. Bởi vì vẫn chưa đến tuổi tu hành, Ngu Thất cũng không chuẩn bị vật tư, năm nay cậu chỉ mới 88 tuổi, còn lâu mới phải vào đời rèn luyện, một trăm là tuổi tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải bắt buộc như vậy.

Ở tộc Linh Tịch, mười tám tuổi được coi là trưởng thành, người cá trưởng thành thông thường sẽ dài hơn hai mét, đương nhiên nếu ở hình người thì sẽ cao khoảng từ một mét tám đến hai mét. Tộc Linh Tịch có ba hình dạng, hình dạng cá, hình dạng người và mình người đuôi cá, hay còn gọi là người cá. Thông thường khi ở dưới biển, tộc Linh Tịch sẽ giữ hình dạng người cá, đây cũng chính là hình dạng quen thuộc nhất của bọn họ.

Trước khi vô tình rơi vào thời không này, Ngu Thất cũng có năng lực tự do thay đổi hình dạng, nhưng sau khi xuyên đến đây, chẳng những thân thể thu nhỏ lại thành hình dạng lúc vị thành niên mà cậu còn không thể biến thành dạng người hoàn chỉnh.

Ngu Thất tự hỏi hồi lâu, cuối cùng cậu đoán rằng có thể là trong quá trình xuyên qua, bản năng của cơ thể sẽ tự động chuyển thành hình dạng và kích thước thích hợp nhất, đảm bảo cơ thể không bị tổn thương, cho nên cậu mới xuất hiện hiện tượng lão hóa ngược như thế này.

Nhưng làm thế nào để khôi phục lại thì Ngu Thất vẫn chưa biết, thế giới này không có linh lực, cách thức giải phóng năng lượng cũng khác với lục địa Hoàn Mỹ, Ngu Thất vẫn chưa tìm được phương pháp tu hành hiệu quả.

Sau khi dọn dẹp bàn trà sạch sẽ, Ngu Thất nhìn ra cửa sổ sát đất, tuy bên ngoài trời đã tối nhưng vẫn có ánh sáng chiếu vào. Đồng hồ trong phòng chỉ ba giờ sáng, với vốn kiến thức tích lũy được mấy ngày qua, Ngu Thất biết lúc này đã khuya rồi, nhưng mà ở trong bể cá nghỉ ngơi dưỡng sức cả ngày, Ngu Thất không hề buồn ngủ, đặc biệt là khi ở một nơi lạ lẫm, bản năng buộc cậu phải nhanh chóng làm quen với hết thảy mọi thứ chung quanh, đảm bảo không có nguy hiểm gì.

Ngu Thất nhảy xuống khỏi bàn trà, bò đến bên cửa sổ sát đất, dán mặt vào kính, hai má bánh bao bị ép vào, cậu cố gắng để nhìn khung cảnh bên ngoài càng nhiều càng tốt.

Một con mèo Ragdoll mắt xanh nhẹ nhàng đi tới.

Ngu Thất ngoái đầu nhìn theo, đôi bàn tay mũm mĩm vịn trên mặt kính, để lại hai dấu tay mờ nhạt nho nhỏ.

Mèo Ragdoll đang thong thả đi qua chợt quay đầu nhìn lại, rốt cuộc nó cũng chú ý tới cái thứ khác thường bên cạnh cửa sổ. Sau khi nhìn rõ, nó bất ngờ đến nỗi quên luôn cả việc bỏ chân trước đang giơ lên xuống. Mèo ta đứng đó vài giây, sau đó kêu meo meo rồi nhảy bổ đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm con cá mà nó chưa từng ăn bao giờ.

Đôi mắt to tròn của Ngu Thất sáng bừng lên, bây giờ cậu đi lại không thuận tiện lắm, nếu có thú cưỡi thì tốt quá!

Vì thế, trong mắt mèo Ragdoll viết hai chữ đồ ăn, mà trong mắt Ngu Thất là mấy chữ phương tiện giao thông, hai bên cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm.

Rốt cuộc mèo Ragdoll cũng hành động, nó bổ nhào vào cửa sổ nhưng lại bị tấm kính chặn lại, ngay lập tức một âm thanh chói tai vang lên từ cửa kính chất lượng cao, móng vuốt của mèo Ragdoll không hề để lại dấu vết gì. Mèo ta vẫn chưa bỏ cuộc, nó dùng cả hai chân cào cào một hồi, cuối cùng hiểu được mình không thể ăn con cá bên trong.

Ngu Thất cũng nhận ra sự thật đáng buồn này, đôi tay mũm mĩm buồn bã đập đập vào cửa kính cứng rắn.

Mèo Ragdoll dừng lại, ngồi xuống liếʍ liếʍ móng vuốt, sau đó nhẹ nhàng bỏ đi như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ngu Thất yên lặng nhìn theo, mãi đến khi bóng dáng mèo Ragdoll khuất sau bồn hoa mới chịu dời mắt đi, lại nhìn xuống đuôi cá của mình, thở dài một hơi.

Không có thú cưỡi, Ngu Thất lại tiếp tục bò về cạnh bàn trà, quẫy mạnh đuôi nhảy lên mặt bàn. Sau khi ổn định cơ thể, Ngu Thất phát hiện bên cạnh có một đồ vật vô cùng kỳ lạ to ngang ngửa mình, trên mặt có rất nhiều phím, cậu tò mò vươn một ngón tay ấn lên nút màu đỏ.

Tivi treo trên tường bật lên, hệ thống loa chất lượng cao khuếch đại âm thanh, Ngu Thất hoảng sợ, lao lên sofa nhanh như tên bắn, chui tọt xuống đệm dựa.

Hồi lâu sau, một cái đầu nho nhỏ chui ra từ bên dưới đệm dựa, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng xác định trong phòng không có người mà chỉ là do cái thứ trên vách tường được bật lên.

Dù sao thì Ngu Thất cũng đã nhìn máy tính suốt hơn mười ngày, tuy rằng tivi đột nhiên khởi động đã dọa cậu giật mình, nhưng rất nhanh cậu đã hiểu cơ bản tác dụng của nó. Ngu Thất bò đến mép ghế sofa, nhảy trở lại bàn trà, đang định tắt tivi đi thì đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện, chính là người vừa mới mua cậu về, Vệ Thập Mệnh.

Ngu Thất dừng lại, ngồi ngay ngắn trên bàn trà, khoanh tay, ngẩng đầu nghiêm túc xem tivi.

“Sau đây là bản tin tiêu điểm của thành phố An Đô, tôi là biên tập viên Tang Lan Miêu. Nửa tháng trước, một em bé bị bỏ quên trong xe dẫn đến tử vong do sốc nhiệt đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Trong vòng nửa tháng gần đây, sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhà đài chúng tôi vừa nhận được tin, người có liên quan là bà An Nhược Tố, cũng chính là mẹ nuôi của đứa trẻ do cắn rứt lương tâm nên đã nhảy lầu tự sát. Trước mắt bà ta đã được đưa đến bệnh viện trung tâm để cấp cứu, hiện chưa có thêm thông tin nào về người bị thương. Người phụ trách vụ án lần này là Vệ Thập Mệnh đã tới hiện trường, phía dưới……”

Trong tivi, nữ phóng viên trông tràn trề sức sống, tuy trang điểm hơi đậm nhưng đôi mắt kia lại sáng đến đáng sợ. Ngu Thất nhíu mày theo bản năng, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không nói được lạ chỗ nào.

Nữ phóng viên còn đang say sưa tường thuật tình huống ở hiện trường, đi theo bước chân của cô ta, máy quay dần dần tiến về phía trước.

Hiện trường nằm ở một khu biệt thự, tuy là đêm khuya nhưng qua màn ảnh có thể thấy rất nhiều người đang tụ tập ở đó, thỉnh thoảng còn có đèn flash nháy lên.

Xung quanh biệt thự đã được giăng đầy dây cảnh giới, Vệ Thập Mệnh đang ở bên trong kiểm tra hiện trường, bên ngoài có rất nhiều phóng viên vây quanh, sốt ruột giơ micro muốn phỏng vấn anh.

Tang Lan Miêu cũng dừng lại bên ngoài dây cảnh giới, ra hiệu cho camera chuyển hướng quay hiện trường, giọng nói của cô ta truyền đến từ bên ngoài màn ảnh: “Trước mắt, tin tức mà chúng tôi nhận được là nhà của An Nhược Tố ở lầu 3 và đã nhảy từ nơi này xuống, bởi vì chỗ tiếp đất vừa lúc lát đá cẩm thạch cho nên bị thương rất nặng. Chồng của An Nhược Tố từ sau vụ việc trước đã dọn ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình An Nhược Tố, loại trừ khả năng bị người khác đe dọa, hành vi của An Nhược Tố được cho là tự sát.”