Chương 2

Người cá nhỏ có tên là Ngu Thất, như tên gọi, cậu còn có sáu người anh trai. Ngu Thất cũng không thể giải thích mình đến nơi này như thế nào, chỉ biết lúc mình vểnh đuôi xoay người, dường như không cẩn thận bị một thứ gì đó màu xanh đập vào một lối đi hư không, cậu theo bản năng bắt lấy nó nhưng không những không bắt được mà mình cũng rơi vào đó.

Khi cậu mở mắt ra thì đã ở ngay chợ đêm náo nhiệt, ánh đèn màu sắc đủ loại đong đưa làm người ta hoa mắt, xung quanh đều là những người cao to, đủ loại giày kiểu dáng to lớn qua lại, còn có các loại chân bàn chân ghế, các bình rượu kỳ quái.

Ngu Thất vừa mở mắt ra suýt chút nữa bị người ta đạp một cước, cậu nhanh chóng tránh né nhưng vẫn bị dẫm lên phần đuôi, Ngu Thất lập tức túm lấy đuôi mình kéo ra nhưng người dẫm lên đã nhấc chân rời đi. Cậu theo quán tính lăn về phía sau hai vòng, chưa kịp lấy hơi thì lại có người khác đi ngang qua.

Ngu Thất căn bản không kịp nhìn hình dáng của những người đó ra sao, cậu chỉ có thể vội vàng tránh né ngược xuôi những bước chân to lớn đối với cậu, thỉnh thoảng còn có những vật cản khác. Cũng may ban đêm có đèn nhưng cũng không sáng bằng ban ngày được, càng thấp xuống mặt đất ánh sáng càng mờ mịt nên chẳng ai để ý dưới chân mình có một người cá nhỏ đang trốn đông trốn tây.

Cực khổ tránh né một đường cuối cùng Ngu Thất cũng đến được bên rìa đám đông, ở đây không có nhiều người lui tới, cậu núp dưới bóng râm của nhà thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp Ngu Thất càng cảm thấy hoang mang. Cậu biết mình đã vô tình xuyên không, đây không phải thế giới lúc trước của cậu, hơn nữa còn là tình huống ngoài ý muốn nên cậu vẫn chưa kịp báo cho người nhà biết, thế làm sao có thể quay trở về đây?

Người cá nhỏ ôm đuôi rụt vào trong góc tòa nhà, bởi vì vừa phải chạy tới chạy lui trốn tránh nên cái đuôi màu vàng sáng đã bị dính bụi bặm, không còn nổi bật nữa. Ngu Thất cứ ôm đuôi như vậy mà nhìn khung cảnh náo nhiệt, cố gắng tìm kiếm điểm quen thuộc ở thế giới xa lạ.

Nhân loại, cậu biết chứ, đó là một loài sinh vật yếu đuối nhưng lại có tiềm lực vô hạn, khác với tộc Linh Tịch của cậu, con người chỉ có thể sinh sống trên cạn, hiếm khi xuất hiện cùng lúc với tộc Linh Tịch, trước kia Ngu Thất cũng rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với loài người.

Đang mông lung suy nghĩ thì đột nhiên phía trước có một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Ngu Thất chăm chú nhìn qua thì chỉ thấy một cái chai màu xanh lá bị đập nát trên mặt đất cùng với một vài người đang lôi kéo nhau. Cậu vểnh cái tai nhỏ lên nghe thì biết rằng họ đang cãi nhau về việc thanh toán, cả một bàn, gần như không có ai đứng vững, nói chuyện cũng nói ngọng, sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng Ngu Thất thấy đám người đó chỉ vì vấn đề trả tiền mà đánh nhau, có người trong lúc đánh còn dẫm phải miểng chai, sau đó lập tức kêu gào thảm thiết.

Ngu Thất lại im lặng rụt vào góc tòa nhà, cậu cảm thấy ở đây không an toàn cho lắm, phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu thôi. Trước mắt là cậu vẫn chưa phát hiện đồng tộc, cũng không thấy ai quen thuộc ngoài trừ loài người cả.

Lắc cái đầu nhỏ nhìn trái phải một lúc, Ngu Thất quyết định đi đến một nơi ít người hơn, vì lỡ mà bị phát hiện thì có ít người cậu vẫn có sức đánh lại một trận. Người cá nhỏ cong đuôi di chuyển vào sâu bên trong con phố, lúc này bỗng có một chai rượu đập vào bức tường phía sau Ngu Thất làm cậu giật mình ngã nhào xuống đất, cậu lập tức giả chết bất động. Bên tai tràn ngập tiếng cãi vã ồn ào, Ngu Thất nhẹ nhàng hé mắt thấy không ai để ý nơi này lập tức cong đuôi bò đi như một con bọ nhỏ.

Ngay khi Ngu Thất vừa thoát khỏi chỗ hỗn loạn ấy thì một giọng nói đặc biệt cảnh tỉnh vang lên, đồng thời mấy chiếc xe có đèn xanh đỏ dừng lại trước chỗ đám đông.

“Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!”

“Ngồi xổm xuống! Hai tay ôm đầu!”

“Không được nhúc nhích!”

“...”

Mặc dù hỗn loạn nhưng giọng nói đó vẫn rất có sức xuyên thấu, đám người dường như càng hỗn loạn hơn, nhưng rất nhanh chóng đã bị trấn áp xuống. Ngu Thất cũng đến bên cạnh một gốc cây nhỏ, cây mọc trong một ô vuông, bên ngoài là gạch đá, bên trong chỉ có một ít đất đến đáng thương, Ngu Thất không biết như vậy có ý gì nhưng vẫn thấy may mắn vì có một thân cây như thế, mặc dù vài nhúm cỏ bên cạnh không được tươi xanh cho lắm.

Ngồi nhìn hỗn loạn trước đó đã bị áp chế, những người tự xưng là cảnh sát cũng bắt đầu đi lại trong đám đông để tìm người nào đó. Bỗng nhiên có một người trong góc lặng lẽ di chuyển nhưng nhanh chóng bị những người mặc đồng phục phát hiện ra.

“Không được cử động!” Cảnh sát bước tới gần. Trán gã đàn ông nọ đổ đầy mồ hôi, cũng không biết do vừa ăn xong hay do căng thẳng nữa.

Ngay lúc cảnh sát bước tới gần gã đột nhiên lao ra ngoài đồng thời ném mấy cái chai màu xanh bên cạnh vào đám đông. Có vẻ như đám đông có người bị đập trúng, có người vì tiếng chai vỡ mà giật mình, tình hình lại lập tức hỗn loạn.

Gã đàn ông nọ bỏ chạy về hướng mà Ngu Thất đang trốn, tất nhiên là không chạy về phía cây nhỏ. Cảnh sát nhanh chóng xuyên qua đám người đuổi theo đồng thời la hét cảnh báo nhưng gã ta hoàn toàn không để ý, lật bàn lật ghế trên đường tiếp tục gây nên hỗn loạn.

"Ầm!" Một âm thanh nặng nề vang lên, hóa ra là gã kia chạy ngang qua một bàn thì người ngồi trên ghế bỗng duỗi chân ra, gã không để ý lập tức bị vấp, bởi vì gã ta chạy ra rất nhanh nên cũng không ngờ tới mình sẽ bị ngã đến chảy máu đầu trong chớp mắt, gã dường như còn đang choáng váng, chưa kịp đứng lên thì cảnh sát đã chạy tới nhanh chóng khóa ngược hai tay, dùng thứ gì đó như xiềng xích bằng bạc khóa lại.

Giải quyết gã bỏ trốn xong thì một người mặc đồng phục cảnh sát bước đến bên cạnh chỗ người đàn ông làm gã kia vấp ngã: "Thám tử Vệ, sao anh lại ở đây? Thật sự cảm ơn anh nhiều."

Người đàn ông kia đứng lên: "Cậu biết tôi sao?"

Người cảnh sát kia vò đầu cười: "Biết chứ, Vệ Thập Mệnh, người đã phá rất nhiều vụ án treo chưa được giải quyết, người đại diện trên pháp luật của công ty thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài." Trong mắt của viên cảnh sát còn mang theo tia sùng bái, có điều do hiện tại đang thi hành nhiệm vụ nên cố gắng kiềm chế tâm tình của mình.

Người đàn ông được gọi là Vệ Thập Mệnh kia khẽ cười: "Nhà tôi ở gần đây nên ra đây ăn khuya." Anh chỉ tay vào gã đàn ông đang bị áp chế kia: "Đem về xử lý đi, đừng chậm trễ."

Viên cảnh sát chào nhanh chóng làm Ngu Thất không nhận ra, sau đó quay lại áp chế gã kia rời đi.

Cũng chính vì thế mà Ngu Thất nhớ kỹ cái tên Vệ Thập Mệnh của người đàn ông này, cảm giác đầu tiên là người này vô cùng khôn khéo và không dễ chọc đến, mình ngàn vạn lần không được để bị phát hiện. Đang nghĩ như vậy thì tầm mắt Vệ Thập Mệnh vô tình đảo qua bóng cây.

Thân hình người cá nhỏ lập tức lùi về sau, trốn trong đám cỏ dưới bóng cây, đến khi Ngu Thất đỡ thân cây ló đầu nhỏ ra nhìn thì Vệ Thập Mệnh đã đi rồi. Có điều hỗn loạn phía trước vẫn còn tiếp tục, thậm chí còn khiến nhiều người xung quanh chạy đến xem.

Ngu Thất núp trong gốc cây nhìn càng lúc càng nhiều người tụ tập đến, đồng thời cẩn thận lọc ra những tin tức hữu dụng trong tiếng ồn ào hỗn tạp.

"Thảo nào nhìn gã kia quen mắt như thế, đó không phải tên sát nhân gϊếŧ người đang bị truy nã sao? Mẹ nó! Thật đáng sợ mà!"

"Cái gì cơ?”

"Hình như tôi cũng thấy lệnh truy nã, để tôi tìm xem, trong điện thoại hẳn là còn lưu."

"Đúng thật đó!"

Âm thanh lao nhao vang lên cùng một chỗ làm cho mọi người phải tăng âm lượng lên cao, khiến càng lúc càng ồn ào.

Ngu Thất thu hồi tầm nhìn, ánh mắt đúng lúc dừng ở vị trí cuối đường, một cửa hàng với bảng hiệu chớp tắt, trên tấm bảng viết bốn chữ lớn: Hoa Điểu Thủy Vực. Mà thứ hấp dẫn Ngu Thất nhất chính là bể cá khổng lồ sát cửa sổ của cửa hàng cùng với lương thực trữ đầy bên trong, tức là các loài cá khác.

Đúng lúc phần lớn mọi người bị hỗn loạn phía trước thu hút nên xung quanh không có một ai. Ngu Thất vẫy đuôi ngắm nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai lập tức co đuôi lại bò đến cửa hàng thoạt nhìn thì không xa kia, thậm chí Ngu Thất thấy mình bò lâu quá phải dùng hai cái tay nhỏ bé để ra trận, bật nhảy về phía trước.

Nương theo tiếng còi xe cảnh sát đi xa, Ngu Thất rốt cục cũng bò đến cửa hàng Hoa Điểu Thủy Vực.

Hai tay Ngu Thất vịn bậc thang bò lên, cậu đỡ khung cửa nhìn vào bên trong thấy nhân viên cửa hàng đang dựa vào ghế ngủ gật, tuy không có tiếng gáy nhưng có chảy nước miếng, lập tức Ngu Thất đoán được người này đang ngủ say. Thế là cậu vểnh cái đuôi nhỏ, lặng lẽ trèo vào trong nhà.

Nhân viên ngủ say đến không biết gì nhưng camera giám sát của cửa hàng đã ghi lại rõ ràng nhất cử nhất động của người cá nhỏ, từ dưới góc trái khung cửa đến khi im lặng trèo vào nhà, cuối cùng nhảy tỏm vào giữa đám động vật sống dưới nước trong bể cạnh cửa sổ kia.

Nhưng mà lịch sử camera giám sát chỉ lưu lại trong bảy ngày, sau bảy ngày sẽ tự động xóa, vì thế nên bằng chứng duy nhất phát hiện kẻ xâm nhập vào cửa hàng cứ như vậy biến mất theo thời gian.

Ngu Thất với hình dạng cá của mình sống trong bể hơn mười ngày, có điều do bản thân mang màu sắc bắt mắt quá nên ban ngày khi có người cậu sẽ thường xuyên núp vào trong góc, trong bể có nhiều động vật thủy sinh, dưới đáy có rất nhiều cát trắng, rong rêu và nguồn nước, có cả đá và một ít san hô để trang trí, dựa vào những thứ này che chắn cùng với nhiều thức ăn dự trữ, Ngu Thất chưa từng bị phát hiện.

Hoa Điểu Thủy Vực có một ông chủ, một nhân viên, hai người rất ít khi ở trong cửa hàng cùng một lúc mà thường làm việc theo ca. Cửa hàng buôn bán không tính là phát đạt nhưng mỗi ngày cũng sẽ có vài ba khách đến, bản thân chủ tiệm cũng không để ý nên nhân viên cũng thong thả, nhưng nếu có người đến mua hai người vẫn có thể nhanh mồm nhanh miệng buôn bán.

Trừ mỗi ngày trốn trong bể cá nhìn thế giới xa lạ ngoài cửa sổ kia ra thì Ngu Thất thích nhất là xem phim. Đúng vậy, trong cửa hàng có một cái máy tính để theo dõi, tính tiền, ghi chép cộng với giải trí. Bể cá có thể tích rất lớn, với Ngu Thất trốn trong góc mà nói thì có thể vừa vặn nhìn thấy màn hình.

Mới đầu nhìn thấy Ngu Thất bất ngờ khá lâu, sau một thời gian mới tiếp nhận được thứ này, đồng thời cậu cũng nhanh chóng bổ sung thêm kiến thức về thế giới này thông qua những nội dung tin tức phát ra trong máy tính. Bộ phim Ngu Thất xem là một bộ phim cung đấu, người cá nhỏ xem vô cùng chăm chú, gặp chỗ nào không hiểu cậu sẽ giơ vây cá vẽ lung tung lên mặt kính bể. Nếu người nhà Ngu Thất ở đây thấy được chỉ biết là cậu đang muốn bẻ ngón tay.