Chương 1

Một giờ khuya, vốn dĩ là lúc mọi âm thanh trở nên yên tĩnh, nhưng thành phố phồn hoa này vẫn nhộn nhịp như cũ, dường như chỉ tới lúc đêm khuya thì cái nóng oi bức của mùa hạ mới chịu giảm xuống, nhường chỗ cho bầu không khí mát lành. Giữa tiết trời mùa hè như thế này, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Trên chai bia mát lạnh đọng một lớp hơi nước, thỉnh thoảng có giọt nước ngưng tụ chảy xuống, để lại từng vệt ngoằn ngoèo, thịt nướng chảy mỡ xèo xèo, khu chợ đêm cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Đây là con hẻm nhộn nhịp nhất khu phố An Đô, tuy nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc hiện đại, nhưng trái lại nó mang đến một chút hương vị hoài cổ, khiến cho nơi này nhanh chóng phát triển thành một con phố ẩm thực vô cùng đặc sắc.

Hai bên đường bày đầy bàn ghế ngoài trời, chỗ nào cũng chật kín khách, dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng hô tiếng gọi hết đợt này đến đợt khác, chẳng có vẻ gì là buồn chán cả.

Ở cuối phố, biển hiệu của cửa hàng Hoa Điểu Thuỷ Vực lập lòe chớp tắt, chủ tiệm đang đóng cửa, dự định trên đường về nhà sẽ ghé vào ăn bữa khuya. Ông ta vừa huýt sáo vừa tìm chìa khóa thì bỗng thấy một người bước ra từ con hẻm tối.

Người nọ rất cao, ít nhất cũng phải 1m9, mang đến cảm giác vô cùng áp bách. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái, đôi chân thon dài sải từng bước lớn, miệng ngậm thuốc lá, hai mắt khẽ nheo lại, trông hơi ủ rũ, nhưng lúc mở to mắt sẽ vô tình lộ ra một vẻ sắc bén.

Anh lướt qua cửa hàng Hoa Điểu Thuỷ Vực, lúc đi ngang qua cửa kính sát đất, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy thứ gì. Anh đứng lại, nhìn vào trong cửa hàng thì thấy ở sát cửa sổ đặt một bể cá, bên trong có một con cá màu vàng, to chưa đến bàn tay đang cố gắng nhảy lên khỏi mặt nước, trông có vẻ vô cùng thích thú.

Chủ tiệm thấy có khách tới bèn thôi khóa cửa, tùy ý hỏi: “Chào cậu, cậu muốn mua gì? Vào tiệm xem thử nhé?” Hỏi xong câu này, chủ tiệm thấy hơi hối hận, quần áo của người đàn ông không hề phù hợp với nơi này, không phải, có thể nói là không hợp với khung cảnh đường phố ồn ào ở đây. Trông anh không có vẻ gì giống như một người thích nuôi thú cưng hay trồng hoa cỏ, nhưng thật không ngờ, anh vừa nghe thấy thế lại gật đầu, xoay người đi tới cửa.

Chủ tiệm vội vàng mở cửa mời người đàn ông vào trong, chưa kịp giới thiệu thì anh đã dập thuốc lá, đi thẳng đến bể cá, vươn tay chỉ vào nó: “Con cá trong đây bán thế nào?”

Chủ tiệm trả lời theo thói quen: “Trong này đều là cá koi cảnh, chưa trưởng thành, chỉ 66 đồng, không được trả giá.” Sau khi giới thiệu sơ qua, chủ tiệm trực tiếp báo giá, dù sao bây giờ đã tới giờ đóng cửa, cũng đã cò kè mặc cả suốt một ngày, hiếm khi chủ tiệm muốn kết thúc mua bán một cách nhanh gọn, 66 đồng là số may mắn, cũng là hợp lý theo giá thị trường. Người mua cá koi, đặc biệt là mua loại này thông thường đều vì cầu may mắn, đương nhiên cũng sẽ không so đo vấn đề giá cả.

“Có được chọn không?” Sau khi nghe báo giá, người đàn ông vẫn không đổi ý, chắc là đã đồng ý với mức giá này.

“Đương nhiên là có thể, hôm nay có khuyến mãi, mua cá koi tặng hạt giống hoa súng, cậu muốn mua mấy con?” Chủ tiệm mang vợt ra đưa cho người đàn ông.

Anh nhận lấy, đi đến gần bể cá, đôi mắt sắc bén nhìn tới nhìn lui một hồi lâu, cuối cùng mới để ý đến con màu vàng đang trốn ở trong góc kia. Người đàn ông hơi nhướng mày, vừa mới nãy con cá này còn tràn trề sức sống, vô cùng vui vẻ mà nhảy nhót, sao bây giờ đã im lìm trốn trong góc? Tuy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn đưa vợt hướng về phía trong góc tìm kiếm, dường như cá vàng bị hoảng sợ, vội vã bơi sang chỗ khác, người đàn ông đã đoán trước được, động tác càng nhanh hơn.

Chỉ nghe một tiếng rào, anh giơ vợt vớt lên, bên trong là một con cá koi màu vàng rực rỡ đang quẫy đập không ngừng.

Chủ tiệm trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào cái vợt cả buổi không thốt lên được lời nào, cá koi màu vàng đó! Cá koi màu vàng đó! Từ khi nào mà tiệm của mình có cá koi màu vàng thế này? Chủ tiệm xoa xoa mắt, nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi, nhưng cho dù có chớp mắt bao nhiêu lần, thì con cá ánh vàng rực rỡ kia vẫn đang không ngừng vùng vẫy.

Người đàn ông lấy điện thoại ra: “Thanh toán qua WeChat được không?”

Chủ tiệm gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trông có vẻ chưa kịp hoàn hồn: “Này cậu à! Giá của con cá này…”

Người đàn ông hiểu rõ gật đầu: “Tôi biết rồi, 66 đồng, không trả giá.”

Chủ tiệm nghẹn lời “……” Không đợi ông ta nói thêm gì nữa, người đàn ông đã tự tìm được mã QR, quét mã trả tiền, sau đó nghi ngờ hỏi: “Cửa hàng của ông để khách tự xách cá như vậy về à?”

Cuối cùng âm thanh thông báo đã nhận tiền cũng đánh thức chủ tiệm, ông ta rầu rĩ nói: “Này cậu ơi, chúng ta có thể thương lượng lại giá của con cá này một chút được không.”

Người đàn ông nhướng mày: “Cũng được.”

Chủ tiệm vui mừng khôn xiết.

Rốt cuộc, trong vẻ mặt tuyệt vọng của ông ta, người đàn ông vô tình dùng 66 đồng mua một con cá koi ánh vàng, ngoài ra còn được tặng kèm một túi cây thủy sinh, mấy hạt giống hoa súng mini và một gói thức ăn cho cá, sau đó thong thả rời đi.

Vốn tưởng rằng có thể xoay chuyển tình thế kiếm chút tiền lời, chủ tiệm chỉ có thể tiễn khách với vẻ mặt ảo não, ông ta hoàn toàn không hiểu được tại sao đến cuối cùng mình lại phải tặng thêm thức ăn cho cá, hoa súng và cây thủy sinh, thậm chí lúc người đàn ông ra về, chủ tiệm còn mơ màng nói: “Hoan nghênh cậu lần sau lại đến.”

Mãi đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất ở cuối hẻm, chủ tiệm mới hoàn hồn, vô cùng đau đớn dựa vào bể cá, hy vọng có thể tìm ra được thêm một con cá koi màu vàng, đương nhiên kết quả chỉ là thất vọng, chủ tiệm thầm mắng mình, hoan cmn nghênh cmn, đến nữa ông đánh gãy chân!

Người đàn ông thậm chí còn chưa biết mình đã nằm trong danh sách đen của cửa hàng Hoa Điểu Thuỷ Vực, lúc này anh đang xách theo túi cá đi trên đường vắng, lúc ngang qua phố ẩm thực còn ghé vào mua mấy món ăn vặt làm bữa khuya.

Một tay xách túi nước và cá, một tay xách theo đồ ăn còn bốc khói, người đàn ông thong thả sải từng bước dài, trông vô cùng nhàn nhã, rõ ràng động tác của anh có vẻ rất lười biếng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm.

Người đàn ông đi một mạch trở về nhà, đó là một căn biệt thự đơn lập hai tầng, nhìn bề ngoài không quá sang trọng nhưng lại nằm ở vị trí đắc địa. Lúc chủ đầu tư quyết định cải tạo nơi này thành khu biệt thự, không ít người nghĩ đầu óc hắn có vấn đề, nhưng cuối cùng biệt thự lại được bán ra với giá trên trời.

Trên thế giới này không thiếu người giàu, lại càng không thiếu người giàu đi mua nhà, quản lý biệt thự dễ hơn chung cư nhưng giá bán và chi phí duy trì lại cao hơn cả chục lần. Mặc dù vậy, ngay từ khi mở bán, khu biệt thự đã nhanh chóng hết hàng.

Người đàn ông mở cửa vào nhà, bật công tắc, bóng tối lập tức tan biến, đèn đuốc trong phòng sáng trưng. Lúc thay giày, anh không hề chú ý tới vẻ hoảng sợ của chú cá nhỏ trong túi.

Thay giày xong, người đàn ông cất đồ ăn khuya, sau đó xách theo túi cá đi về phía góc tường. Ở đó có một cái bể cá hình chữ nhật khảm vào trong, chiều dài gần như bằng với mặt tường, chiều cao cũng chiếm phân nửa, rõ ràng đây là một bể cá âm tường.

Việc dùng bể cá để trang trí như vậy tương đối hiếm thấy, lúc này người đàn ông không chú ý tới chú cá của mình đã đánh giá cái bể từ trên xuống dưới một lần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là ngôi nhà tiếp theo của nó, chỉ là bể cá này được trang trí quá xấu, cá nhỏ ghét bỏ quẫy đuôi.

Hiển nhiên người đàn ông không hề hay biết cái bể của mình bị cá nhỏ ghét bỏ, anh nâng tay lên, nhìn chú cá koi vàng đang đưa đuôi về phía mình, nhẹ xoay túi lại, muốn nhìn mặt của chú. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, cá nhỏ trong túi nhẹ nhàng quẫy đuôi, vẫn cứ đưa đuôi về phía anh, hoàn toàn không muốn nhìn anh.

Người đàn ông thử vài lần đều thất bại, không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, chỉ có thể mở túi, dùng vợt vớt cá ra cho vào bể. Lúc này cá nhỏ lại rất ngoan ngoãn, bị vớt lên cũng không vùng vẫy.

Bể cá vẫn còn rất trống, dưới đáy bể chỉ có mấy cây thủy sinh, ngoài ra không còn cây gì nữa, cũng không có các loại cá khác bên trong, có thể là bể cá mới mua cho nên còn chưa kịp thả thêm cá cảnh, hoặc là do anh cực kỳ kén chọn, không phải cá nào cũng vừa ý.

Cá nhỏ vừa chạm nước liền quẫy đuôi, nhanh nhẹn bơi đến góc xa người đàn ông nhất rồi quay đầu vào tường không thèm nhúc nhích.

Người đàn ông bước đến gần góc tường, muốn nhìn cho kỹ cá nhỏ màu vàng này, rõ ràng là anh vô cùng thích chú cá mình vừa mới mua về.

Nhưng mà cá nhỏ lại không hề nể mặt anh, quẫy đuôi một cái, bơi tới một góc tường khác thật xa.

Người đàn ông bất lực gõ gõ bể cá: “Được rồi, coi như mi mắc cỡ vậy, ngủ sớm một chút đi.” Đương nhiên người đàn ông không tin cá nhỏ có thể hiểu được lời của mình, chỉ là lầm bầm tự giải trí mà thôi.

Nhưng mà anh không thể nào ngờ tới, cá nhỏ đang quay đầu vào tường sau khi nghe anh nói thì đảo mắt, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Người đàn ông đi về phía bàn ăn, chuẩn bị ăn bữa khuya mua lúc nãy, nhưng vừa mới dọn đồ ra bàn, còn chưa kịp ăn miếng nào thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cá nhỏ bơi trong bể tò mò nhìn sang, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Alo.”

“Tự sát?”

“Tôi biết rồi, đến ngay đây.”

Tổng cộng chỉ nói ba câu, người đàn ông cúp điện thoại, nhìn bữa khuya trên bàn, cuối cùng cầm hai xiên thịt nướng đi về phía cửa.

Cạch một tiếng cửa đóng lại, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Trong bể, cá nhỏ mới lúc nãy còn quay mặt vào tường giờ đã bơi ra ngoài, dán sát vào thành bể, dường như đang nghe ngóng tiếng động ngoài cửa. Sau một lát, cá ta vui vẻ nhảy lên khỏi mặt nước, rõ ràng là cực sung sướиɠ, giống như đứa bé sau khi xác định chắc chắn bố mẹ đã ra khỏi nhà để chuẩn bị đùa nghịch, dáng vẻ tràn trề sức sống hệt như lúc bị người đàn ông bắt gặp qua cửa sổ ban nãy.

Sau khi cá nhỏ nhảy nhót một lúc, từ trong bể cá bỗng phát ra một luồng ánh sáng mờ ảo, hình dáng của cá nhỏ đã dần dần thay đổi, đuôi cá vẫn là đuôi cá, chỉ là càng thêm thon dài, màu sắc càng thêm rực rỡ, ánh vàng lấp lánh trong bóng đêm cực kỳ bắt mắt, nhưng mà nửa thân trên của cá nhỏ đã hoàn toàn biến đổi, l*иg ngực trắng nõn, bàn tay đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn đen tuyền, mặt mũi sắc sảo như nhân vật 3D, đôi mắt màu vàng nhìn ngắm xung quan, đây rõ ràng là một người cá lớn bằng bàn tay.

Người cá nhỏ dán sát vào thành bể, chống cằm đánh giá bài trí trong phòng, đuôi cá thong thả đong đưa qua lại, trong phòng vang lên tiếng quẫy nước nho nhỏ.

So với cảnh chật chội lúc trước, nơi này đã tốt hơn nhiều rồi, không cần phải chen chúc với một đám cá cảnh, điểm bất tiện duy nhất là cậu không thể thoải mái ăn những con cá nhỏ khác. Người cá nhỏ liếc nhìn lại bể cá vắng tanh.

Bịch một tiếng, người cá nhỏ màu vàng nhảy ra khỏi bể cá, ngã phịch xuống đất. Tuy nhảy từ chỗ cao như thế nhưng cậu không có vẻ gì là bị thương, dù rằng tư thế đáp đất không quá đẹp nhưng cậu đã nhanh chóng bò lên, nhích từng chút một đến bàn trà giữa phòng khách.

Ngẩng đầu ước lượng độ cao của bàn trà, người cá nhỏ uốn người, linh hoạt nhảy lên, bò về phía mâm trái cây, trong đó có một cái đĩa sáu ngăn đựng quả hạch, kia chính là mục tiêu của người cá nhỏ. Dừng lại bên cạnh đĩa quả hạch, cậu ưỡn ngực nhìn đồ ăn bên trong, vươn ngón tay mập mạp ra chỉ chỉ: “Hạt dưa, đậu phộng, hạt thông, không biết, không biết, không biết.”

Giọng nói ngọng nghịu nhưng cực kỳ nghiêm túc, giống như đang làm một việc hết sức trang trọng chứ không phải đang đếm quả hạch, có đến một nửa trong số đó cậu không nhận ra.