Chương 18

"Tin tức lớn như thế thì khó mà không biết." Người bên kia điện thoại thở dài, "Chỉ là tôi không nghĩ tới các anh sẽ tìm được tôi, đại thám tử Vệ quả nhiên danh bất hư truyền."

Vệ Thập Mệnh nhanh chóng phán đoán phản ứng và giọng điệu của người ở đầu dây bên kia, xác định người tên Lưu Trúc này biết Lương Tân Chi, trong giọng nói tuy rằng có tiếc nuối nhưng không chứa quá nhiều bi thương, chứng tỏ hai người cũng chỉ quen biết nhau.

"Chúng tôi tìm thấy danh thϊếp của anh tại nơi ở của Lương Tân Chi."

Lưu Trúc dường như có hơi bất ngờ: "Anh ấy còn giữ danh thϊếp của tôi sao? Với tính cách của anh ấy thì không nên chứ. Các anh là sau này mới tìm được đúng không, nếu không thì lúc Lương Tân Chi tử vong hôm qua đã liên lạc liền với tôi rồi."

La Phù Nhược đang lắng nghe nhướng mày, cô không ngờ người này lại khá thông minh, chắc hẳn không phải người bình thường, quả nhiên người bên kia điện thoại tiếp tục nói một cách bình tĩnh: "Tôi là bác sĩ riêng của Lương Tân Chi và là bạn học cũ của anh ấy. Tôi biết anh ấy đã mười năm và tôi cũng cảm thấy tiếc về cái chết của anh ấy. Tôi sẽ tích cực hợp tác điều tra, nhưng tôi hy vọng thám tử Vệ có thể hiểu rằng, tôi và Lương Tân Chi khi còn sống đã ký thỏa thuận bảo mật và tôi có quyền từ chối trả lời nội dung của bảo hiểm."

Vệ Thập Mệnh: "Đương nhiên có thể."

Lưu Trúc thở phào nhẹ nhõm, anh ta không muốn đấu với Vệ Thập Mệnh: "Cảm ơn."

Vệ Thập Mệnh chuẩn bị hỏi nhưng La Phù Nhược đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin cá nhân của Lưu Trúc trên điện thoại khi vừa xác định được tên anh ta, cô rất nhanh chụp màn hình hồ sơ cá nhân gửi lên nhóm kèm theo một câu: "Mau điều tra thông tin người này."

Chưa đầy một phút sau thì tin nhắn của Trương Kha gửi đến trong nhóm, trên đó là thông tin cá nhân của Lưu Trúc mà cậu ta tra được từ trang web của cơ quan nội bộ: Lưu Trúc, từng là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện trung tâm Minh Đô, sau đó từ chức rồi tự mình mở phòng khám tư nhân, có bằng kép tiến sĩ tâm lý học và sinh sản, tính cách hiền hòa cẩn thận... Phía dưới là thông tin chi tiết hơn, thậm chí bao gồm cả phân tích tính cách cụ thể.

Vệ Thập Mệnh: "Bệnh tình của Lương Tân Chi có thể chữa khỏi không?"

"Về mặt sinh lý mà nói thì tỷ lệ chữa khỏi rất thấp, nhưng Lương Tân Chi sẽ tuyệt đối không vì vậy mà tự sát."

"Trước mắt vẫn chưa thể loại bỏ khả năng Lương Tân Chi bị gϊếŧ, nhưng nếu không có nghi ngờ gì nữa thì cuối cùng sẽ được xác định là tự sát. Hơn nữa theo báo cáo chẩn đoán trong phòng sách thì về cơ bản là đã xác định là tự sát rồi." Vệ Thập Mệnh kể lại với giọng điệu bình tĩnh.

La Phù Nhược kinh ngạc nhìn Vệ Thập Mệnh, đúng là bọn họ tìm được tro tàn trong thùng rác ở phòng sách mà sao giờ lại thành tìm được báo cáo chẩn đoán rồi.

Đầu dây bên kia nghe Vệ Thập Mệnh nói như vậy thấy hơi mệt mỏi: "Tôi vẫn nói như cũ, Lương Tân Chi sẽ không tự sát, anh ấy không bỏ An Nhược Tố được. Chẳng qua là vô sinh, nhưng nhiều năm như vậy anh ấy đã sớm tiếp nhận hiện thực rồi, nên không có khả năng bị đả kích. Với tính cách lãnh đạm của mình thì anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến ai ngoài An Nhược Tố đâu, hơn nữa, à thôi, quên đi..." Lưu Trúc đang nói nửa chừng thì dường như ý thức được chuyện không thể nói nên dừng lại đúng lúc.

Tiếp đó Vệ Thập Mệnh trao đổi với Lưu Trúc thêm một lúc, người tên Lưu Trúc này quả thật giống như trong thông tin thể hiện. Thái độ làm người của anh ta vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn là tiến sĩ tâm lý học, cũng không tiết lộ quá mức về sự riêng tư của Lương Tân Chi và đương nhiên là không đề cập đến phần bảo mật. Lưu Trúc biết với năng lực của Vệ Thập Mệnh đương nhiên cũng có thể tra được nên anh ta cũng không giấu diếm gì, rất phối hợp điều tra.

Kết thúc cuộc điện thoại với Lưu Trúc, La Phù Nhược nhìn ghi chép vừa mới ghi lại với vẻ mặt vô cùng bối rối, cô khó hiểu nói: "Lương Tân Chi mắc bệnh tâm lý? Không biết thức tỉnh nhân cách lãnh đạm từ lúc nào mà tất cả tình cảm cùng cảm xúc đều dần suy yếu, ngoại trừ An Nhược Tố thì sẽ không để ý bất kỳ ai? Nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Dư Thu Diệp? Lương Tân Chi đã sớm biết mình bị vô sinh, cho nên anh biết rõ đứa bé của Dư Thu Diệp không thể nào là của mình, vậy vì sao anh còn muốn đưa đứa bé về nhà họ An? Thậm chí còn sinh ra sợ hãi và bài xích với hành động chăm sóc con cái của An Nhược Tố nữa? Anh ta đang sợ cái gì?"

Vệ Thập Mệnh xoay người rời khỏi phòng ngủ: "Tôi đến bệnh viện một chuyến, trước mắt em đem những gì vừa thu hoạch được về văn phòng chỉnh sửa lại thành tài liệu rồi nói cho những người khác đi."

"Được." La Phù Nhược cũng chỉnh tề rời khỏi biệt thự.

Hai người chia nhau hành động, nhưng trong nháy mắt khi Vệ Thập Mệnh vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì con mèo lông xù lại nhảy lên, nhẹ nhàng đáp trên vai anh, thậm chí còn kiêu ngạo meo một tiếng, nhắc nhở anh mau tiếp tục đi.

"Sếp à, bệnh viện không cho mang thú cưng vào nên con mèo này giao cho em đi." Mắt La Phù Nhược sáng lên.

Vệ Thập Mệnh không chút do dự nhét mèo cho La Phù Nhược: "Tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nó, bảo cậu ta đến văn phòng đón."

Nhìn bóng dáng Vệ Thập Mệnh lái xe rời đi, con mèo bị La Phù Nhược ôm vào trong ngực lạnh lùng meo một tiếng, La Phù Nhược ôm mèo cọ cọ: "Bé dễ thương cuối cùng vẫn rơi vào tay chị đây thôi ha ha ha."

Mèo: "...."