Chương 16: Hóa ra là cô gái đó à

Buổi tối chìm xuống , cả Đồng Nhan và các nhân viên ăn uống đến mức say xỉn . Nhân viên cứ liên tiếp rót rượu khiến cô chóng mặt , rượu thấm vào làm cô không còn giữ được tỉnh táo .

"Dạ , sếp em mời chị một ly ... Chị là một người bà vừa chủ xinh đẹp vừa tài năng nhất em từng gặp . Tụi em đều rất ơn chị vì giúp tụi em có được công việc . Nên ly này , tụi em kính chúc chị sau này sống thật tốt , vui vẻ , quên đi những những thứ không đáng nhớ kia và sống cho bản thân mình . Đây ạ , em mời chị "

Cô vui vẻ nhận lấy ly rượu :" Cảm ơn mấy đứa rất nhiều . Nhờ có tụi em mà chị mới có cửa hàng hiện tại . Chúng ta sau này cùng cố gắng . Nào , nâng ly , nâng ly lên "

"Chúng ta vất vả rồi nên hôm nay phải ăn uống thật vui vẻ mới được . Nào , cụng ly " ..."Cụng ly "...

Ai cũng ra về trong trạng thái mơ hồ nhưng Đồng Nhan thì là kẻ say xỉn nhất .

"Ức...Nào chúng ta uống tiếp . Hôm nay đừng hòng ai về trước với chị ..ức.."

Minh An cũng uống rượu nhưng không quá nhiều nên vẫn rất tỉnh táo , cô phụ trách đưa sếp mình ra đón xe taxi :" Chị ơi , chị say lắm rồi . Em bảo taxi đưa chị về "

"Đâu có ..hừ...chị vẫn còn rất tỉnh táo . Đây , ở đó có rượu , chị và em vào uống "

Minh An bất lực nhìn bà chủ say xỉn của mình :" Coi như em xin chị đấy , ta về thôi . Đừng uống nữa nha "

"Hì..hì ..em đáng yêu thật đấy . Em tên gì ? Hôm nay đi với chị , chị sẽ bao nuôi em , không cần đám đàn ông khốn nạn đó "

Minh An thoáng chút ngượng " Có phải , chị uống say quá đến mức làm liều không ? Còn đòi bao nuôi cô " . Cô lắc đầu rồi giữ vai của Đồng Nhan nói :

"Chị , bây giờ em đưa chị về nhà , không đi đâu nữa . Nghe lời em chút "



Đồng Nhan ực một tiếng , bỗng nhiên sau đó trở nên ngoan ngoãn :" Được , được , em đưa chị về "

Cuối cùng cũng đưa được Đồng Nhan lên xe . Minh An thở phào :" Mệt thật , biết thế không để chị ấy uống rượu cho rồi "

Trong lúc đó , trên chiếc xe Bugatti Lục Tấn lái , ngồi kế bên là thằng bạn Ân Đình :" Này , nổi hứng gì hôm nay lại vào chung cư ở thế ?"

Anh lười nhác nói :" Bị đuổi khỏi nhà "

"Bị ông già mắng nữa sao . Không phải cậu còn nhiều biệt thự lắm à "

"Không thích , quá trống trải "

"Haha , khi nào mà cậu sợ cô đơn thế ? Xem ra mình phải ra tay mai mối cho cậu rồi "

"Hình như mình nghe nói nhà cậu bắt cậu đi xem mắt thì phải ? Có cần tôi chúc rượu mừng không ?"

Ân Đình nghe thế liền nhăn mặt :" Cậu nắm bắt tin tức nhanh thật ". "Quá khen, học từ cậu thôi "

"Nhưng mà tôi chơi chưa đã mà trói lại thì chỉ còn cách xổng chuồn mà lượn thôi . Vả lại tôi đã hứa với trời , chừng nào cậu xuất giá tôi mới an tâm đi tìm vợ cho mình , cho nên cậu cứ toàn tâm đi tìm hạnh phúc "

"Ai cho cậu thề thốt khốn nạn như vậy hả ? Muốn qua Châu Phi chơi với lạc đà không "

"Không , không dám . Tôi sai rồi , xin lỗi , xin lỗi cậu "

"Ngồi yên đi , tôi tăng tốc đấy " . Ân Đình lắc đầu trối chết :" Cậu điên rồi , đừng gϊếŧ tôi ..đi chậm lại "



Trong thang máy , Ân Đình nắm áo anh mà mắng :" Tên khốn nhà cậu , muốn chầu diêm vương thì tự mà đi , lôi kéo tôi làm gì ?"

Anh thỏa mãn cười :" Xử cậu biết chút phép tắc một chút . Con trai gì lắm chuyện hơn phụ nữ thế "

Nói xong , anh bỏ anh ta ra khỏi thang máy . Ân Đình đi sau mắng lại :" Phụ nữ cái khỉ gió . Muốn đánh nhau không hả ?"

Thấy Lục Tấn đứng lại anh ngạc nhiên , đắc ý :" Cậu sợ thua hay sao mà không lên tiếng ..cậu .." , anh đang định nói thì bị chặn mồn lại . Anh trợn mắt nhìn anh ta cảnh cáo không được lên tiếng . Ân Đình lúc này mới nhìn đến phía trước mặt , anh ta thấy bóng hình phụ nữ hình như đang say rượu .

"Sao hả ? Tới mày cũng ghét tao không cho vào nhà hả ?... Ực .." , Đồng Nhan xiên vẹo không đứng thẳng mà quỳ gối tìm mở khóa phím vân tay .

Lục Tấn mỉm cười nhìn thấy cô , liền buông tay giữ chặt Ân Đình ra đi đến chỗ cô . Anh ta ngơ ngác nhìn anh tới chỗ người phụ nữ kia liền suy nghĩ xấu " Không phải , cậu ta thiếu gái tới mức dụ dỗ người ta đang say mà lên chứ ? Có bao giờ cậu ta chơi trò khốn nạn như vậy đâu . Toàn gái đòi lên giường cậu ta chứ hình như chưa có ai cậu ta đưa lên giường thì phải " . Suy nghĩ của anh ta hiện giò rất rối rắm muốn lên kéo anh về , đừng làm mất mặt thế .

Lục Tấn đi đến đỡ cô đứng dậy , cô liền nhíu mày tránh anh :" Ai thế ? Muốn làm gì tôi hả ?"

Cô mờ mờ nhìn thẳng người đàn ông trước mặt mình :" Sao trông quen thế ? Hôm nay tôi mới ăn mừng không gặp cậu sao lại thấy rồi . Tôi đang mơ hả ? Ha , chắc mơ thôi , mơ thôi "

Ân Đình nghe thế liền cười :" Haha , Lục thiếu gia lần đầu nghe thấy gái không thèm cậu đấy . Hóa ra là cô gái này , thật anh dũng , haha "

Mặt anh đen như đít nồi , lạnh giọng :"Cậu ngậm mồm lại rồi về đi "

"Sao tôi phải về ? Cô gái , cô ghét tên khốn này lắm phải không ? "

Đồng Nhan gật đầu lia lịa :" Hì hì , tôi cực kì ghét anh ta , cái tên ong hoa trăng bướm này "