Chương 17: Cô Ấy Khóc

"Cô xinh đẹp thật , thảo nào ai đó lại mê đắm thế . Cô tên gì?"

"Hì .. tôi tên Đồng Nhan , rất vui được gặp anh "

Mặt anh càng lạnh hơn ,gặp anh cô chưa cười lần nào .Vậy mà lại dám cười với thằng bạn của anh ,còn rất vui vẻ nữa chứ .Anh liếc nhìn Ân Đình đang muốn bắt tay cô :

" Giờ cậu về hay để tôi bảo chú cậu dắt cậu về "

"Ấy đừng đừng ,tôi sợ rồi xin cậu " . Lục Tấn biết Ân Đình không sợ ba mẹ mình ,chỉ sợ ngay cậu chú mình là quan chức nhà nước trong quân đội nên cậu ta rất sợ đưa vào ngũ làm việc . Nếu không nhờ anh giúp anh ta thoát ra ,có lẽ giờ này đang tham gia một nhiệm vụ nào đó mà không biết sống chết ra sao .

Ân Đình sợ hãi với lời nói của anh , anh ta chắc chắn không đi thì cậu ta sẽ làm thật . Trước khi đi anh còn nói một câu :"Đúng là thằng mê sắc bỏ bạn " ,rồi đi ngay để lại hai người đó . Cô say mèm không đứng thẳng liền tựa vào cửa . ANH tiến lên giúp cô đưa tay chạm vào khóa cửa . Canh cửa nhà cô liền mở ra , nhìn cô anh biết chắc chắn sẽ không tự lo cho bản thân mình được liền cúi xuống bế cô vào . Cô giãy giụa , không chịu yên :

" Này , bắt cóc , anh ôm tôi đi . Nói cho anh biết tôi không có tiền cũng không bán thân đâu ?"

Anh khıêυ khí©h cô :" Giờ anh thả em ngay ở trước chung cư , chắn chắc sẽ có người đến tìm em qua đêm . Em chắc là muốn thử "

Cô nghe thế liền lắc đầu :" Không được , tôi xinh đẹp như thế này , không thể để cho kẻ xấu lợi dụng được "

Giọng anh dịu lại vẻ cưng chiều :" Thế thì em yên một chút , đừng động . Nặng chết đi được "

Cô xụ mặt :" Tôi đâu có nặng . Có anh mới nặng " . Anh cười , đúng thật cảm giác ôm cô rất nhẹ . Anh hơi xót không biết cô ăn uống kiểu gì sao lại nhẹ thế này .

Anh đặt cô ngồi xuống ghế salon , rồi đi rót cốc nước ấm cho cô uống . Khi quay lại , anh nhìn cô gối đầu vào hai chân . Anh ngạc nhiên bước tới , nâng mặt cô lên nhưng cô có vẻ nhất quyết không ngước mặt lên . Khó khắn lắm anh mới gỡ hai chân cô ra khỏi , anh nhìn cô bất động không quậy , không nói . Điều anh ngạc nhiên hơn có lẽ là cô đang khóc . Trong mắt cô chứa điều gì đó rất buồn và đau khổ , anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cô cả .

"Sao vậy , Nhan Nhan . Đừng làm anh sợ , em sao lại khóc "

"Hức..hức ... sao tôi cố quên rồi nhưng sao vẫn nhớ . Tôi muốn sống tốt nhưng sao lại không vui vẻ . Tôi phải làm sao mới được chứ "



"Nhan Nhan , có chuyện gì từ từ nói . Em gặp chuyện không vui à ?"

"Hức ... tôi vô dụng lắm phải không , sao tôi lại vô dụng thế chứ . Đến cả người muốn bảo vệ cũng không làm tốt , tôi không xứng đáng để được sống . Sao không cho tôi chết đi " . Cô điên loạn , muốn vũng vẫy nhưng lại bị Lục Tấn giữ chặt , anh hét lên :

"Đồng Nhan , em tỉnh lại cho tôi . Giờ em bị gì hả , sao lại muốn chết "

Cô tỉnh mắt nhìn anh cười , giọng nói trở nên rất thống khổ :" Không chết thì làm sao tôi trả nợ được . Anh nói xem tôi sống chẳng vui vẻ gì thì tại sao lại không được quyền chết đi "

Anh nhíu mày nhìn cô :" Rốt cuộc , em nợ ai ? Anh trả nợ giúp em "

"Không , anh không trả được , anh không tra được ..." . Nói xong cô thϊếp đi , anh mới thở nhẹ bế cô vào phòng ngủ .

Vốn dĩ , anh tính về căn hộ của anh đối diện với căn hộ của cô nhưng với tình trạng khi nãy của cô , anh không chắc anh không ở cạnh thì sẽ xảy ra chuyện xấu gì . Thấy cô đã ngủ hoàn toàn rồi anh mới đóng cửa ra ngoài . Anh nằm trên chiếc ghế đánh giấc . Vốn khó ngủ ở nơi lạ , lại nằm trên ghế dài khiến anh mất ngủ . Cả đêm anh trằn trọc vừa không ngủ được vừa muốn biết chuyện cô muốn đòi chết lúc nãy . Sau lăng lộn một hồi , anh quyết định gọi cho Ân Đình :

" Cậu giúp tôi tìm hiểu quá khứ của Đồng Nhan giúp tôi "

Tiếng nói còn vang rõ tiếng ngáy ngủ kia bên đầu dây , anh kiên nhẫn hỏi :" Này , Ân Đình . Cậu nghe tôi nói gì không ?"

Ân Đình nghe giọng anh liền tỉnh ngủ , anh nhìn đông hồ thấy đúng 2:30 sáng , anh hùng hồn chửi mắng :"Nghe cái đầu cậu , biết bây giờ mấy giờ rồi không hả ? Cậu không ngủ nhưng bổn thiếu gia đây cần ngủ đấy "

"Thế giờ cậu ngủ hay tôi giúp cậu tham gia quân ngũ "

"Cậu... thật đúng là đồ không biết điều . Lúc nãy chẳng phải hốt được con người ta rồi sao giờ lại muốn tìm hiểu quá khứ của con gái người ta nữa . Từ khi nào cậu đa nghi quá vậy , sợ cô ấy có bạn trai cũ hả ?"

"Bớt nói nhảm đi , có làm không "

Ân Đình nghiến răng lợi :" Làm , mẹ cậu , giờ này còn làm phiền ông đây . Tại sao lại tìm hiểu quá khứ cô ấy , nói cho tôi biết nguyên nhân đi chứ . Này , này , alo " . Anh bóp chiếc điện thoại , chửi thề :" Mẹ cậu , dám phá đám tôi ngủ hả . Cái thứ bạn phũ phàng . Theo đuổi gái mà còn lôi bạn thân vào gánh họa . Tôi ngó xem cậu tán con gái người ta đổ thế nào "