Chương 15: Hai Người Trông Rất Xứng Đôi

Sau bao ngày cô bị quấy phá bởi một thằng nhóc thì hôm nay Đồng Nhan đi làm khá vui vẻ . Minh An thấy tâm trạng bà chủ khá tươi tắn liền hỏi thăm :

" Chị Nhan , hôm nay có chuyện gì vui sao ?"

"Đúng vậy , chị mới thoát được một kiếp nạn đen đủi . Bảo nhân viên tối nay tan ca chị bao bữa tối "

Minh An ngạc nhiên , vui mừng :" Thế tụi em phải làm việc chăm chỉ rồi . Hiếm lắm sếp mới đãi tiệc như thế này "

Cửa phòng vang tiếng gõ cửa , Minh An nhanh chóng mở cửa :" A! Lâm tổng , anh tìm chị Nhan sao ?"

Gương mặt điển trai mang dáng vẻ nho nhã trước cửa chính là Lâm Việt - con trai duy nhất Lâm gia , cũng là tổng giám đốc công ty Lâm Trì . Anh gật đầu :" Phải anh tìm Nhan Nhan "

Đồng Nhan nghe lời thoại của hai người đó liền đứng lên mời anh vào :" An An đi pha trà giúp chị . Anh vào đi "

Minh An nghe lời , đi pha trà . Anh vào phòng cô , chú ý đến gương mặt cô liền bước tới gần cô hỏi :" Sao lại bị thương thế này ? Có chuyện gì sao ?"

Đồng Nhan cười cười , vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh :" Không sao , vô tình va phải thôi . Anh không cần lo quá đâu "

"Con gái không có gia đình ở cạnh phải biết giữ gìn thân thể một chút . Có đau lắm không? "

Cô nhìn thấy trong ánh mắt chứa đựng nhiều sự lo lắng , cô cười tươi :" Anh xem , hôm nay tâm trạng em rất tốt , chắc chắn là không đau rồi . Anh đừng lo lắng cho em nhiều vậy , sắp thành anh trai của em mất "

Lâm Việt nhìn cô cười cũng an tâm nhưng không dấu nỗi buồn thất vọng về cách cô phân chia ranh giới giữa anh và cô . Cô cũng biết anh nghĩ gì nhưng nếu không yêu thì đừng gieo hi vọng cho người đó thì hơn .

Hai người ngồi đó , nói với nhau vài câu thì Lâm Việt phải quay về công ty . Nhân viên thấy Lâm Việt cứ mỗi tuần đều đến đây nên đã thành quen như ông chủ của mình , đều rất vui vẻ chào đón .

" Thật tiếc , người như Lâm tổng rất xuất sắc thế mà ..."

"Phải rồi , anh ấy và chị Nhan rất xứng đôi . Trong mắt tôi họ chính là một đôi kim đồng ngọc nữ "



Một nhân viên khác thấy vậy cũng rầu :" Nếu chị Nhan không gặp chuyện đó , có lẽ giờ anh ấy đã thành ông chủ của ta rồi "

Minh An đi đến , ho nhẹ :" Bớt tám chuyện lại , chuyên tâm vào công việc . Tối nay sếp đãi tiệc "

Cả đám nhân viên nghe thế nháo nhào , vui mừng :"Sếp đãi , hiếm có , hiếm có . Mau làm việc thôi "

Minh An thấy thế cũng cười , cô cũng biết họ đang nói về chuyện gì . Cô cũng tiếc nuối nhìn về phía cánh cửa đang đóng kia " Nếu chị ấy không bị tên khốn đó đối xử tệ hại như vậy thì chị ấy cũng không khổ sở khi không dám yêu như vậy " .

Có lẽ mọi người trong cửa tiệm đều hiểu cho tính cách có phần ương bướng , không thích yêu đương của sếp mình . Đồng Nhan là vậy , không yêu là bởi có lí do . Mà lí do đó có lẽ họ không muốn nói đến .

Trong khi đó , tại biệt thự Lục gia .

"Lên gọi thằng đó xuống đây giúp tôi " , giọng nói uy quyền của người đàn ông là chủ Lục gia - Lục Khương

"Dạ ông chủ , tôi đi gọi liền "

Tiếng gõ cửa phòng khiến Lục Tấn đang ngon giấc bị làm ồn liền trở nên nổi cáu :"Không biết tôi đang ngủ hay sao mà làm phiền "

Cô gái giúp việc nghe tiếng cáu gắt liền sợ hãi , cô ta sợ nhất là bị cậu chủ mắng :" Dạ...dạ cậu..au..chủ , ông chủ..bbảo tôi gọi ..cậu xuống dưới nhà "

Anh nghe thế vẫn bất động nằm im trên giường :"Hừ . Không đi "

Người làm nghe thế liền lo lắng đến phát hỏa , liền nảy ý đi tìm Dì Vân . Thấy người làm hớt hải chạy lại , liền cầu cứu bà :" Dì Vân lên gọi giúp con cậu chủ . Cậu ấy không chịu rời giường , ông chủ mà biết sẽ đuổi con mất "

"Được rồi để dì đi "

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa . Anh ném chiếc gối tạo tiếng động mạnh ở cửa :" Có đi không hả . Muốn mất việc phải không ?"

"Cậu chủ , ông chủ vẫn đang đợi , Hay cậu xuống xem sao ?"



Anh nghe giọng nói quen thuộc này liền không nằm nữa , đứng dậy mở cửa :" Dì Vân . Dì xuống xuống trước đi , chút con xuống "

Dì đứng trước mặt cậu , thầm thở dài "cuối cùng cậu cũng là một cậu thanh niên rồi , không còn nhỏ nữa " .

"Được , tôi xuống trước . Cậu vệ sinh trước đi "

"Dạ , dì xuống đi "

Thấy dì đi xuống , anh đóng cửa rồi vào nhà vệ sinh .

Thấy ông chủ có vẻ mất kiên nhẫn khiến người làm cũng quýnh quáng , lo sợ theo . Ông nhìn đám người đó hỏi :" Sao nó chưa xuống ?"

"Dạ .. cậu ấy nói xuống ngay ạ "

Tim mỗi người đứng đó đều đang đập nhanh , cầu mong cậu chủ xuống nhanh một chút . Anh thong thả bước xuống dưới lầu , thấy ba mình đang liếc anh mắt cảnh báo đang không vui .

"Ba nhìn con như thế làm gì ?"

"Cậu còn vui vẻ quá nhỉ . Sắp phá sản cái nhà này chắc còn vui hơn "

Anh lười nhác trả lời :" Ba kể chuyện vui hay nhỉ . Tài sản Lục gia bao giờ lại cạn kiệt đến mức thiếu thốn thế "

Ông nổi điên lên , chỉ mặt anh tức giận nói :" Tao bảo mày đi tiếp nhận công ty làm việc thì lại ăn không ngồi rồi . Mày xem Lục gia vô phước đến mức nào mới để mày ăn phá của như thế hả ?"

Anh cười lạnh :" Xin lỗi , hình như con không phá đến mức đó , ba đừng đổ oan hết lên đầu con như thế . Tiền con dùng vẫn là con kiếm ra , một đồng của ba hình như con vẫn tiêu . Còn về chuyện công ty chẳng phải ba là người rõ nguyên nhân nhất sao "

Ông nghe giọng oán trách liền bình tĩnh lại :" Phải . Là ba có lỗi với mẹ con nhưng con cũng nên không thể nhìn sự nghiệp Lục gia cố gắng nhiều đời bị sụp đổ như vậy ?"

"Cái đó thì tôi không biết . Ba thích cho ai thì tùy , tôi không hứng thú " . Nói xong anh đi lên lầu để ông tức giận ngồi đó oán trách .