Chương 5

Tôi nhanh chóng dịch mông ra xa. Người tới là Khương Thiên Kỳ. Hắn mặc toàn thân một cây đen, mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng màu đen giống hệt mấy tấm ảnh chụp được!

Tôi sợ hãi ôm lấy cái túi da cá sấu, không lẽ tôi sắp đi đời rồi sao?

“Tối hôm qua em đi đâu thế?”

Hắn duỗi tay bóp gáy tôi y như bóp cổ một con mèo nhỏ.

“Thiên Kỳ, em... em cảm thấy tình cảm giữa chúng ta tan vỡ rồi, cho nên em không cần phải báo cáo với anh.”

“Tại sao? Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta không thể chịu nổi chút sóng gió nào à?” Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng, cuốn hút như xưa.

Nước mắt tôi tự động chảy xuôi. Tôi cho rằng sóng gió đơn giản chỉ là phá thai sinh non, nɠɵạı ŧìиɧ làm người thứ ba, mẹ chồng nàng dâu xé rách mặt hay giới thượng lưu này nọ mà thôi. Tôi làm sao ngờ được bản thân chỉ đi bắt gian thôi mà lại nhìn thấy hai tấm da người nằm dưới đất chứ!

Đột nhiên xảy ra chuyện đẫm máu.... Tại sao một người phụ nữ mang thai bốn tháng như tôi phải trải qua thử thách này?

Tôi nức nở nói: “Xin lỗi anh.”

“Có phải em nghe ai đó nói bậy không?” Khương Thiên Kỳ dựa đầu lại gần, kiên nhẫn dỗ dành tôi: “Là tên cảnh sát họ Nhậm đó à?”

“Anh đừng hỏi. Dù sao thì em cũng không còn yêu anh nữa.” Tôi nghiêng đầu đi chỗ khác: “Đứa con trong bụng em cũng không phải của anh.”

Khương Thiên Kỳ cười hiền: “Không đâu.”

Đồng tử hắn trở nên nhạt màu dưới ánh nắng, nhạt đến mức chuyển sang màu vàng óng ánh: “Cho dù em có nɠɵạı ŧìиɧ thì tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh cũng sẽ gϊếŧ chết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của loài người.”

Đầu tôi “ong” lên một tiếng. Hắn vừa sử dụng từ “loài người” rất đặc trưng. Đó là từ ngữ nên xuất hiện giữa cuộc đàm phán ly hôn sao?

Có người đi đến từ bên kia đường, đó là tên thám tử tư. Khương Thiên Kỳ giơ tay lên, nhẹ nhàng búng một cái. Cứ thế, một chiếc xe tải lớn chạy vụt ngang qua mặt tôi rồi phanh lại, đâm vào thám tử tư...

Đám đông ầm ĩ lên, máu thịt văng tung tóe khắp đường lớn.

Tôi chầm chậm trượt xuống đất, Khương Thiên Kỳ lập tức ôm lấy tôi, thì thầm: “Anh không ly hôn dễ dàng vậy đâu, trừ khi em chứng minh được tình cảm của chúng ta rạn nứt. Em có chứng cứ không, Kiều Kiều?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy còn vấn đề nào nữa không?”

Có!

Hình như tôi sắp sinh non rồi.

Khương Thiên Kỳ lái xe đưa tôi về nhà, bác sĩ đã có mặt bên trong sẵn sàng làm theo lệnh.