Chương 4

Tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể lột da Khương Thiên Kỳ ra ngay và luôn!

“Làm sao hắn có thể... sắp xếp thời gian được hay thế?”

“Anh Khương không chỉ quản lý thời gian rất tốt, về mặt tài chính cũng phân phối đồng đều. Mấy cô gái này sau khi hẹn hò với hắn không bao lâu đều được đưa ra nước ngoài, chưa từng quay về nước. Do đó cô Khương chưa bao giờ phát hiện ra.”

Tôi nấc một tiếng bật khóc.

Mệnh tôi khổ quá.

“Khoan đã.” Tôi bắt được một điểm mù: “Chưa từng có ai quay về nước à?”

“Đúng vậy, mấy cô gái này đều được sắp xếp xuất ngoại.”

“Anh chắc chắn là bọn họ thật sự xuất ngoại chứ?” Tôi run rẩy hỏi: “Anh có thể tìm được manh mối nào không, dù chỉ là một manh mối nhỏ nhoi thôi cũng được... nếu người còn sống thì nhất định phải để lại dấu vết đúng không? Cho dù có bay ra nước ngoài điều ra... Đi tra ngay cho tôi, ngay bây giờ!”

Xe chạy được bốn mươi phút, đầu dây bên kia tra được ba người. Mạng xã hội của họ không có cập nhập, tài khoản ngân hàng không chút biến động, thậm chí còn không có ghi chép xuất nhập cảnh.

Không hề có bất cứ manh mối nào.

“F*ck!”

Cuối cùng sắc mặt cảnh sát Nhậm cũng trở nên giống như tôi, trắch bệch như tuyết.

Tôi nhào tới ôm cánh tay hắn: “Cảnh sát Nhậm! Anh phải xử lý chuyện này! Đừng nói cục cảnh sát, chồng tôi còn mua chuộc được cả tòa thị chính kia kìa!”

“Đậu phộng, tôi chỉ là cảnh sát giao thông thôi!”

“Tôi còn là phụ nữ có thai đây nè!”

Tôi khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem: “Anh tội nghiệp tôi với, cha của con tôi cướp mất mười chín mạng người, hắn khát máu tới điên luôn rồi!”

“Thế thì tôi sắp sửa thành mạng thứ hai mươi luôn đấy.” Mặt cảnh sát Nhậm xám như tro tàn.

“Anh không có khát khao được vì dân phục vụ hả? Anh nói thử xem? Anh ngẫm lại chúng tôi là mẹ góa con côi, từ lúc gả chồng tôi chưa từng động tay lột vỏ một con tôm nào đâu! Bây giờ anh bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đánh nhau với hắn à?”

“Cô im đi.” Cảnh sát Nhậm bịt kín miệng tôi lại.

Cuối cùng hắn vẫn nổi lòng thương xót giúp đỡ tôi. Thám tử tư cũng tỏ vẻ là ngày mai sẽ đưa hành tung của mười chín cô gái kia cho tôi, có điều là phải chi thêm tiền.

Tôi ngồi xuống ghế trong công viên cạnh đường phố Phúc Minh. Trước đây tôi đã móc nối với thám tử tư ở chỗ này. Thời gian còn chưa tới đã có người ngồi xuống kế bên tôi.

“Xem em kìa, đã mấy ngày trôi qua rồi?” Ngón tay thon dài vén tóc tôi lên: “Hôm nay em còn chưa đổi túi xách khác nữa.”