Chương 3

Khương Thiên Kỳ trả lời trên Weibo cá nhân: [Bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có bảy năm ngứa ngáy*. Chỉ cần Kiều Kiều biết tôi vẫn luôn ở đây đợi chờ cô ấy quay về là được. Hy vọng tất cả những ai nhìn thấy Kiều Kiều đều giúp tôi khuyên nhủ cô ấy, dù sao cô ấy cũng đang mang thai, nɠɵạı ŧìиɧ không phải là quyết định khi cô ấy tỉnh táo.]

* Bảy năm ngứa ngáy, lấy từ bộ phim The seven year itch, mô tả những cặp đôi dần có khoảng cách sau một thời gian yêu nhau.

Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp của tôi. Ờ mà tôi phải công nhận là tấm ảnh này chỉnh sửa đẹp thật.

Cảnh sát Nhậm lấy điện thoại tôi lại: “Cô Khương khoan hãy lướt Weibo, cô nên biết quậy trận này xong là coi như tôi hết đường lên chức. Cô mau chóng, lập tức quay về nhà cô dùm, giải thích rõ ràng với anh Khương là tôi không phải gian phu, sau đó nhanh nhanh đi xử lý chuyện cô vi phạm luật vì mang giày cao gót trong lúc lái xe luôn nhé.”

“Tôi không về đâu. Chồng tôi thật sự có vấn đề.” Tôi kể hắn nghe chuyện ngửi được mùi rỉ sắt.

Cảnh sát Nhậm thở dài: “Giờ chúng ta đến hiện trường thử một phen, nếu thật sự có vết máu và da người như lời cô nói thì để đội cảnh sát hình sự xử lý. Nếu không có thì cô lập tức về nhà, bảo anh Khương đưa cô đến bệnh viện tâm thần khám bệnh, được chưa?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Cảnh sát Nhậm có chết cũng không chịu lái chiếc Porsche đang là bằng chứng cho sự lẳиɠ ɭơ của tôi. Tôi ngồi lên ghế phụ xe Wuling để về lại hiện trường.

Hơn nửa đêm, chúng tôi bò lên cầu thang tầng bốn bỏ hoang. Ánh sáng điện thoại rọi sáng sàn nhà sạch sẽ.

“Chuyện này quá vô lý!” Tôi kinh ngạc vọt vào trong tìm kiếm khắp nơi: “Rõ ràng tôi đã thấy, đã thấy...”

“Tôi muốn mắng cô lâu lắm rồi nhé.” Cảnh sát Nhậm khinh thường nhìn tôi: “Cô nói có quần áo, máu me này kia thì tôi nhịn được, còn da người là thứ quỷ quái gì, cứ luôn miệng bảo [da của chồng tôi] nữa chứ, da người lột ra rồi mà cô còn phân biệt được mặt mũi thế nào à?”

“Tôi ăn nằm với hắn bảy năm, chẳng lẽ tôi nhìn không ra đó là da hắn?”

Chúng tôi đang cãi nhau thì điện thoại vang lên, người gọi là thám tử tư tôi thuê nói: “Cô Khương, chuyện cô muốn chúng tôi điều tra có kết quả rồi.”

“Bây giờ tôi không quan tâm chồng tôi có nɠɵạı ŧìиɧ hay không đâu.”

“Trước sau hắn đã hẹn hò với mười chín cô tình nhân.”

“Móa! Gửi ảnh chụp cho tôi! Ngay bây giờ, nhanh lên!”

Tôi ngồi trên ghế phụ chiếc Wuling, lướt xem mấy chục tấm ảnh chụp lén. Khương Thiên Kỳ trong ảnh mặc một cây đen, đến mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng có màu đen, bao phủ toàn thân kín mít. Gái đẹp đi bên cạnh hắn thì tấm sau khác tấm trước, đã thế còn có cả trai xinh.