Chương 2

Cảnh sát Nhậm chở tôi đến cục cảnh sát, vừa bước vào cửa đã thấy trưởng cục cảnh sát tươi cười rạng rỡ: “Cô Khương! Chúng tôi đang định đi tìm cô đây này! Cô bình an quay về rồi thì tốt quá!”

Thấy tôi ngơ ngác thì cục trưởng giải thích: “Anh Khương vừa tới báo án, nói là cô đi lạc! Bây giờ cô là phụ nữ có thai, chúng tôi còn đang bố trí lực lượng đi tìm cô. Giờ thì tốt quá, anh Khương yên tâm được rồi.”

“Ông nói... chồng tôi còn sống à?”

Tôi ngẩn người. Không lẽ tôi nhìn nhầm rồi sao? Không thể nào, lúc đó tôi rõ ràng nhìn thấy nhãn hiệu bộ đồ tây trên mặt đất là Armani. Bộ đồ đó là của hắn không sai được. Sáng nay chính tay tôi đã lấy nó cho hắn mặc mà.

Khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì có một đám đông từ ngoài cửa bước vào. Người đàn ông dẫn đầu đi giày da, mặc áo vest, phía sau hắn là một đám thư ký.

“Cô xem, chồng cô tới rồi kìa.”

Khương Thiên Kỳ bước vào cửa. Hắn nắm tay tôi cưng chiều, than thở nói: “Kiều Kiều, em vừa chạy đi đâu đấy?”

Tôi cẩn thận nhìn chồng mình.

Hắn...

Hắn vô cùng bình thường. Đẹp trai phong độ, mái tóc không mảy may rối loạn.

Tôi nằm mơ thấy ác mộng trên xe à? Hay là vì tôi lo lắng bị cắm sừng quá nên tâm thần phân liệt?

Hắn vẫn giống hệt trước đây, dịu dàng ôm lấy mặt tôi nói: “Nhìn em này, làm anh vất vả tìm em thật lâu.”

Trái tim tôi đột ngột giật mạnh!

Mùi rỉ sắt! Tay phải của hắn thoang thoảng mùi rỉ sắt! Nó giống hệt mùi cầu thang cũ nát ở tòa nhà kia! Hắn nhất định từng đi qua đó...

Tôi đột ngột đẩy hắn ra.

“Sao vậy em?” Khương Thiên Kỳ nghiêng đầu hỏi.

“Chồng à... em cảm thấy chúng ta nên tạm thời chia xa một khoảng thời gian đã, em cần bình tĩnh lại một chút.”

“Tại sao?”

Hắn chăm chú nhìn tôi, khiến tôi không tài nào hít thở nổi. Phải tìm được lý do hợp tình hợp lý để rời khỏi hắn...

“Em... nɠɵạı ŧìиɧ rồi.” Tôi đau khổ nhắm mắt.

Toàn bộ cục cảnh sát im phăng phắc. Giây tiếp theo, cảnh sát Nhậm bước xuống chiếc Porsche của tôi. Hắn cầm chìa khóa xe hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?”

Khương Thiên Kỳ híp mắt.

Tôi nhanh chân kéo tay cảnh sát Nhậm đi về phía cửa ra vào, thấp giọng nói: “Đi trước đi! Đừng quay đầu lại!”

Nửa giờ sau, cảnh sát Nhậm đi tới đi lui trước mặt tôi: “Vậy nên cô nói với tổng giám đốc Khương là cô bao nuôi tôi?”

“Không phải bao nuôi, đừng nói khó nghe thế, chỉ là... nɠɵạı ŧìиɧ thôi mà.”

“Chỉ là? Mà thôi?”

Cảnh sát Nhậm mở TV ra. Tựa đề tin tức đồng loạt truyền bá “Tổng tài tập đoàn Thiên Thịnh chịu khổ nɠɵạı ŧìиɧ”.