Chương 1

Lúc tông cửa xông ra tôi vẫn còn khóc. Thật là đáng sợ, máu chảy khắp nơi, mặt đất toàn máu và máu.

Tôi muốn gọi điện báo án nhưng chỗ này quá hẻo lánh, hoàn toàn không có tí tín hiệu nào cả. Tôi sợ tới mức nhảy phắt lên chiếc Porsche, đạp mạnh chân ga quay đầu chạy biến đi. Đến khi xe tiến vào cao tốc rồi tôi mới bình tĩnh lại một chút.

Trên đường đi đến đó tôi còn khó hiểu tại sao Khương Thiên Kỳ lại chọn nơi rừng núi hoang vắng này làm địa điểm nɠɵạı ŧìиɧ. Hắn thân là tổng giám đốc của Thiên Thịnh, có lén lút bồ bịch sau lưng tôi cũng phải mướn được phòng khách sạn hạng Tổng thống chứ!

Đến chỗ khỉ ho cò gáy đó không thấy mất mặt à!

Ai mà ngờ được hắn trực tiếp mất mạng luôn rồi!

Hắn không còn nữa! Từ người vợ có chồng nɠɵạı ŧìиɧ, bỗng dưng tôi biến thành góa phụ! Trong phút chốc tôi không biết nên khóc hay nên cười mới đúng.

Thông báo leng ka leng keng vang lên, cuối cùng cũng có tín hiệu điện thoại. Tôi nhanh tay gọi cho 110: “Alo, chồng tôi chết mất rồi...”

Đúng lúc đó có cảnh sát giao thông chặn tôi lại: “Chào cô, không được gọi điện trong lúc lái xe... sao lại là cô?”

Tôi quen vị cảnh sát giao thông này. Hắn họ Nhậm, hai ngày trước tôi vừa bị hắn phạt xong.

Hào quang cảnh sát nhân dân sưởi ấm tôi, làm tôi khóc lên như một người đàn bà khốn khổ: “Cảnh sát Nhậm, chồng tôi chết rồi!”

“Cái gì?”

“Chồng tôi chết rồi!” Tôi khóc lóc nói: “Gần đây tôi nghi ngờ chồng nɠɵạı ŧìиɧ nên cài định vị trên xe hắn. Sáng nay phát hiện hắn đi về hướng núi Cửu Long ở ngoại thành... Khi tôi đến nơi thì thấy đó là một tòa nhà xập xệ lắm, cầu thang rỉ sét hết trơn. Sau đó hắn lén lút hẹn hò ở tầng 4, còn không thèm khóa cửa nữa mà! Quần áo rơi rụng đầy đất, nam nữ đều có, đi vào trong thì thấy hai... hai tấm da người!”

Cảnh sát Nhậm nghiêm túc lắng nghe rồi quay đầu vẫy tay: “Mọi người lấy máy đo nồng độ cồn cho cô Khương thổi thử xem.”

“Tôi không uống rượu! Là sự thật đó, mặt đất toàn là máu, hơn nữa tôi cảm thấy tên bắt cóc chưa rời khỏi đó đâu! Tôi nghe thấy bên trong có vài tiếng động kỳ lạ lắm! Giống như, giống như là... có người đang trộn nhân sủi cảo, là âm thanh người ta khuấy đảo thịt đó, anh hiểu không?”

Có lẽ là do tôi khóc dữ quá, rốt cuộc cảnh sát Nhậm cũng xem trọng vấn đề tôi gặp phải.

Hắn mở cửa xe, thay tôi ngồi lên ghế lái: “Tôi đưa cô đến cục cảnh sát báo án.”

“Hu hu cảm ơn anh.”

“Nhưng mà cô Khương này, cô mang giày cao gót lái xe là phạm pháp đấy nhé.”

“Chồng tôi vừa mới chết đấy!”

...