Chương 20: Người Kiều gia cổ quái

Thế là tôi đành ôm con thỏ con vô tội ngồi lên xe của Kiều tiên sinh đi tới khu biệt thự lưng chừng núi nổi danh nhất ở Hải thành. Cho đến bây giờ tôi vẫn là không hề biết gì về thân phận của Kiều tiên sinh này cả, chỉ biết ông ta là lão già hỗn đản cuồng đứa cháu đích tôn đến nỗi bức bách gái nhà lành nợ tiền lấy thân trả cho đứa cháu đã chết của lão. Ah, Thật xin lỗi, tôi đã lỡ miệng thất lễ rồi. Nhưng mà nếu như bạn rơi vào hoàn cảnh như tôi, ngơ ngáo không biết gì bị người ta đυ.ng phải, còn phải kết hôn với người đã đυ.ng mình rồi chết luôn trong khi mình còn sống, thì có lẽ bạn sẽ còn không kềm chế được như tôi đâu!

Tôi lặng lẽ liếc nhìn vài cái Kiều tiên sinh đang ngồi bên cạnh tôi, ông ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như poker , chưa từng thay đổi chút nào, chuyện này làm tôi nghiêm trọng hoài nghi là mặt ông ta bị liệt cơ nhẹ.

Xe chở tôi đến 1 tòa biệt thự kiểu dáng châu âu lãng mạn, tôi còn chưa kịp tán dương thì cửa lớn tự động đã từ từ mở ra, xe liền đi vào 1 khu đình viện có sân to khoảng cỡ cái sân bóng, tôi chấn kinh sâu sắc, sau khi khϊếp sợ qua đi thì chính là rất muốn phỉ nhổ mà. Đúng thật là người thì rượu thịt tràn dư , kẻ thì đói khổ lòi cả xương mà. Tôi tân tân khổ khổ mấy năm nay mà tiên dành dụm được cũng không đủ mua được miếng đất bằng bàn tay nữa, còn ông ta thì có cả 1 cái sân lớn như vậy, để chăn nuôi heo sao hả? Lớn như vậy thì phải nuôi bao nhiêu heo đây?

Sau khi xuống xe, Kiều tiên sinh dùng gậy chống chỉ tôi 1 chút, rồi đi thẳng đến căn nhà kiến trúc chính 5 tầng, tôi cẩn thận đặt con thỏ con bên cạnh cái bể bơi xanh lam rồi liền đi theo ông ta.

“Xin chào lão gia”. Tôi vừa bước vào cửa lớn liền bị làm cho giật mình kinh hoảng bởi 1 trận chào đồng thanh vô cùng. Nhìn vào cái sảnh rộng lớn như vậy mà trong sảnh là 2 hàng người hầu đồng phục chỉnh tề ngay ngắn đứng 2 bên, trái tim nhỏ bé của tôi đập 1 cách cuồng loạn lên luôn rồi.

Người rượu thịt dư thối kẻ chết cóng. Người rượu thịt dư thối kẻ thì chết cóng mà! Hào môn! Ta khinh bỉ ngươi! Hừ

Tôi vừa chưởi mắng trong lòng, vừa nhìn chung quanh. Con mẹ nó, đây chính là 1 cái hoàng cung cỡ nhỏ đó có được không? Nhìn cái chùm đèn treo trên trần nhà kia óng ánh long lanh thủy tinh, coi cái bày trí trong nhà xa hoa kết hợp đơn giản kiểu châu âu thuần kia, ngay cả người hầu cũng ăn mặc lịch lãm phong cách như vậy, làm cho tôi cảm thấy mình lạc lõng đối lập với họ.

Bọn người hầu vẫn giữ tư thế cung kính khom lưng, duy trì nghiêm trang cho đến khi Kiều tiên sinh khẽ đáp 1 tiếng mới thôi.

“Sau này vị Mạc tiểu thư này chính là Tôn thiếu phu nhân của Kiều gia chúng ta, các ngươi phải chăm sóc thật tốt”. Kiều tiên sinh dùng gậy chống chỉ vào tôi sau đó nhìn đám người nói:” Dì Hoa, sau này dì hãy chuyên môn phụ trách chuyện ăn ở của Tôn thiếu phu nhân đi”.

“Vâng, thưa lão gia”. Một người phụ nữ trung niên búi tóc cuộn lại trên đầu, mặt không biểu tình đứng đầu đám người hầu kia hơi gật đầu đáp rồi nhàn nhạt nhìn qua tôi.

Tôn thiếu phu nhân á? Con mẹ nó, tôi là con gái còn chưa có lập gia đình, vậy mà ngay lập tức nhảy lên cấp bậc thiếu phu nhân rồi hả? Nghe kiểu xưng hô này làm tôi có cảm giác mình là đang quay về xã hội phong kiến vạn ác khi xưa vậy. Còn bà dì này có cách ăn mặc hình như không giống những người hầu khác, nhưng mà có cần phải biểu lộ cái biểu tình điêu ngoa như thế không?

“Lão Chu, hôn lễ của thiếu gia ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”. Kiều tiên sinh đưa ánh mắt về phía 1 người đàn ông trung niên khắc ăn mặc âu phục.

“Vâng, thưa lão gia, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi,áo cưới thủ công của Tôn thiếu phu nhân tối hôm qua đã từ Paris được vận chuyển đường hàng không đến đây rồi, phía trên được khảm nạm 1 vạn lẻ 1 viên kim cương, 1 viên cũng không thiếu”.

“Khụ khụ khụ”.

Tôi lập tức bị sặc nước miếng của chính mình luôn, vỗ ngực mà ho.

Paris sao? Áo cưới thủ công nữa? CÒn 1 vạn lẻ một viên kim cương? Con mẹ nó ơi, đồ rượu thịt dư thối, kẻ chết cóng cả xương mà. Mà chuyện tôi thắc mắc chính là sau khi ly hôn rồi thì cái món áo cưới kia có thể thuộc về tôi không vậy?

“Gia quy Kiều thị điều thứ 208, ho khan phải che miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh phá hư sự ưu nhã của bản thân được”. Dì Hoa đột nhiên lạnh lùng mở miệng.