Chương 19: Thật đúng là một lão hồ ly mà

Vừa ra khỏi cục cảnh sát, liền có mấy chiếc xe nhìn qua rất sang trọng vèo 1 tiếng dừng lại trước mặt tôi, kỳ thực thì tôi đối với xe cũng không có khái niệm gì cả, cứ nôm na thấy nó sang trọng thôi. Logo của chiếc xe là mấy cái chữ tiếng anh gì đó, còn có hình 1 con trâu to khỏe, kiểu giống giống như mấy cái đồ uống tăng lực vậy đó.

Cũng không kịp để tôi phản ứng thì cửa sổ của 1 trong mấy chiếc xe đó hạ xuống từ từ, lộ ra cái mặt mo của 1 lão già mà còn thối hơn cả con trâu đực nữa.

“Về cùng với ta đi, Ngày mai là phải cử hành hôn lễ rồi”. Kiều tiên sinh kia mặt không nhúc nhích, chỉ nghiêng mắt nhìn tôi mà nói.

“Nhanh vậy sao?”. Tôi tràn đầy ủy khuất mà nói

“Ngày mai là giỗ đầu 7 ngày của cháu ta, là lúc nó hồi hồn, cũng là thời điểm kết hôn tốt nhất”. Nói tới đây Kiều tiên sinh cho mở cửa sau xe ra:” Đừng có nói nhảm nữa, lên xe đi”

“Nhưng mà…nhưng mà dù sao thì ông cũng cho tôi về phòng thu dọn đồ mang đi chứ”. Mắt tôi đảo quanh 1 cái, theo phản xạ tự nhiên mà tìm cớ , tuy nói là tôi đã đáp ứng hôn sự này rồi, nhưng mà vẫn là bất đắc dĩ mà.

“Mấy thứ đồng nát sắt vụn kia thì lấy làm gì chứ? Kiều gia chúng ta cái gì cũng có cả, cô không thiếu thốn cái gì cả đâu”. Kiều tiên sinh không vui nhíu mày nói, vẻ mặt xem thường

“Ặc, kiều gia của ông là của ông, còn tôi là tôi. Con người tôi là kiểu 1 lòng đó, đồ vật đã dùng qua rồi thì cũng có tình cảm, không thể bỏ được đâu”. Tôi híp mắt cười.

“Các người cứ chờ ở đây đi, tôi về nhà lấy đồ xong sẽ quay lại ngay”.

Nói xong tôi tranh thủ khe hở cửa xe mà chui ra ngoài, vừa tính chuồn đi thì có 2 người đàn ông to khỏe ngăn cản lại trước mặt, sau đó thì cửa xe của 1 xe khác cũng mở ra. Tên mặt sẹo chữ thập mang ra 1 đống túi nhựa xanh đỏ trắng tím trùng điệp đặt trên đất.

“Mạc tiểu thư, toàn bộ tài sản của cô chúng tôi đều đã mang đến cho cô rồi! Không nhọc công cô tự mình quay về nữa đâu”. Tên mặt sẹo chữ thập mặt không đổi nói.

Đi về cái con em ngươi đó! Vậy mà lại cắt đứt đường trốn của bản cô nương rồi, đúng là lão hồ ly mà.

Tôi dùng ánh mắt hếch lên nhìn Kiều tiên sinh 1 cái, rồi khoanh 2 tay trước ngực nháy mắt nói:” Các ông cân nhắc cũng chu đáo quá ha! Tôi thật là quá cảm động mà! Nhưng mà các ông cũng thật là sơ sót, vậy mà lại quên không mang tâm can bảo bối của tôi đến rồi”.

Nói tới đây, tôi cúi đầu thở dài.” Haizz…Đừng thấy đó chỉ là 1 con thỏ nhỏ, nhưng mà tôi có cảm tình rất sâu đậm đó, tôi coi nó như ruột thịt mà đối đãi với nó đó. Tuy nói là số phận đã định, nhưng mà tôi cũng không thể không lo lắng cho con của mình được đâu”.

A ha ha! Đoán chừng con thỏ kia đã sớm bỏ chạy mất dạng không còn bóng dáng rồi, lấy cái cớ này để rời đi thì thật là hoàn mỹ mà! Tôi hé miệng xém chút là cười thành tiếng rồi.

Nhưng mà lúc tôi ngẩng đầu chuẩn bị bỏ chạy đi thì liền thấy tên mặt sẹo thập tự mang theo 1 con thỏ con nhỏ lắc lư trước mặt tôi.

“Mạc tiểu thư, lúc nãy quên nói với cô. Cốt nhục của cô đây, chúng tôi cũng đã mang tới luôn rồi”.

“Có cần chu đáo như thế không hả???. Tôi nghiến răng nghiến lợi quát.

“Vậy tôi đi vệ sinh thì được chứ hả? Các người không phải có thể chuyển cả cái nhà vệ sinh đến đây luôn chứ?”

“Cái này thì ngược lại là không có”. Tên mặt sẹo nhún nhún vai nói, sau đó như làm ảo thuật từ sau lưng lấy ra 1 cái ống như ống nhổ.

“Nhưng mà nếu như cô thật sự không thể nín được nữa, thì có thể giải quyết luôn ngay tại chỗ này. Chúng ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không nhìn đâu”.

Con mẹ nó. Cái bọn bảo vệ này có phải là được thuê ra từ bệnh viện tâm thần không vậy? Hay là ông trời đặc biệt phái bọn này tới để đối phó với Mạc Vũ Đồng tôi đây?

“Được rồi. Đừng có giở trò với ta nữa! Lên xe mau đi. Nếu không ta cũng không ngại gϊếŧ chết cô rồi để cho cô kết hôn cùng cháu trai ta đâu”. Kiều tiên sinh nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên âm trầm nói