Tôi bị dọa giật cả mình quay người lại, liền thấy 1 ông lão đầu tóc trắng phao, khuôn mặt nghiêm túc, tay vịn gậy chống đang đứng bên cửa sổ, ông ấy híp mắt nhìn tôi chằm chằm.
Chẳng lẽ đây chính là Kiều tiên sinh trong miệng sẹo chữ thập, chủ nợ của tôi đây sao?
Cũng tốt thôi! Trốn cũng không trốn được, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện kinh thiên địa nghĩa mà, Vũ Đồng tôi cũng không phải kẻ gian manh trộm cướp dùng mánh lới đàn bà.
Cửa sổ bị gió đóng vào mở ra mấy cái, sẹo chữ thập tiện tay đóng chặt cửa sổ lại luôn, tôi nhìn ông lão kia chậm rãi đi đến chỗ 1 cái ghế ngồi xuống, liền không được tự nhiên lắm xoa xoa 2 tay đi đến trước mặt ông ấy.
“Ông chính là Kiều tiên sinh sao?”, tôi thận trọng hỏi.
“Ừm, về sau cứ gọi ta là ông nội đi”. Kiều tiên sinh 2 tay vịn lên cây gậy mặt không biến sắc nói.
Ông nội? Tôi thiếu nợ mà còn thiếu ra luôn cả ông nội sao?
“Không phải đâu, tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả…cái phần tiền tôi nằm viện kia, tôi sẽ…”
“Tiền nằm viện ta đã trả hết cho cô rồi”, tôi vừa định nói với Kiều tiên sinh là sau này tôi sẽ tìm cách trả lại, không ngờ ông ấy lại nói 1 câu như vậy.
Giúp tôi trả hết tiền viện phí rồi sao? Ý tứ có nghĩa là ông ấy không phải người của bệnh viện này? Cũng không phải tới đòi nợ? Vậy sao lại canh giữ tôi nghiêm mật như vậy chứ? Còn không cho tôi rời đi nữa!
“Ông không phải người của bệnh viện sao?”. Tôi nhíu chặt mày hỏi.
“Ta nói ta là người của bệnh viện khi nào?”. Kiều tiên sinh ánh mắt âm u nhìn tôi.
“Ha! Ông đã không phải người của bệnh viện, vậy thì tôi cũng không có nợ tiền của ông, không nợ tiền của ông thì làm gì ông lại sai 1 đám người áo đen này tới đây canh chừng không cho tôi ra ngoài chứ hả?”. Tôi đột nhiên tràn đầy sức lực, nếu như tôi và Kiều tiên sinh này chỉ là qua đường không quen không nợ nần gì nhau, vậy thì tôi cũng không cần phải khúm núm làm gì rồi.
“Tiền viện phí của cô là tôi vì cô mà thanh toán, như vậy thì tôi hiện tại chính là chủ nợ của cô”. Kiều tiên sinh khinh miệt nhìn tôi 1 chút, trầm trầm nói.
Đây là cái lí luận gì vậy? Ông rảnh rỗi sinh nông nỗi không nói năng gì đi trả tiền viện phí thay tôi, thì liền có thể làm chủ nợ của tôi sao? Ách…nhưng mà,không phải là vậy sao!
“Được rồi! Tôi sẽ tìm cách nhanh chóng trả tiền lại cho ông! Nhưng mà ông cho tôi chút thời gian đi”.. Đối mặt với chủ nợ mới, tôi hạ giọng xuống.
“Chỉ cần cô chịu gả vào nhà tôi! Tiền thì tôi cũng không cần cô phải trả nữa!”., Kiều tiên sinh giơ cây gậy chống lên chỉ vào tôi đột nhiên nói.
Mẹ nó chứ, tôi triệt để bấn loạn rồi. Lão già họm hẹm này áo mũ chỉnh tề cũng không tệ lắm, nhưng mà nhìn sơ không phải 80 tuổi thì cũng 70 rồi? Trả hơn 1 vạn coi như mua tôi về làm vợ cho ông ta sao? Tôi nhổ vào! Ông ta có phải là não bị giãn nỡ quá cỡ rồi, sinh ra ý nghĩ hão huyền như vậy?!
Nghĩ tới đây, tôi phát hỏa lên, kéo 1 cái ghế tới ngồi xuống đối diện Kiều tiên sinh:” Đại gia, tôi cho ông biết! Tôi mới 22 thôi, không có tương xứng với ngài đâu! Không phải là tôi không xứng, mà là ngài không xứng đó, cho dù tôi tướng mạo cũng không phải cao sang gì , nhưng cũng không thể chỉ vì hơn 1 vạn mà gả cho ông làm vợ được chứ! Ngài nếu như mà lúc tuổi già cảm thấy tịch mịch, thì tìm người tuổi tác tương đương, thực lực ngang ngửa với nhau mới đúng chứ, làm gì lại nghĩ cách đến đây tìm tôi để tra tấn như vậy? Tôi nói cho ông biết, Vũ Đồng tôi tuyệt đối là bán nghệ chứ không bán thân đâu!”. Nghe tôi rống xong tiếng cuối cùng, cái mặt Kiều tiên sinh triệt để đen lại, ông ấy cầm cây gậy hung hăng đánh vào đùi tôi, đau tới nỗi tôi xém chút la lên thành tiếng.
“Cô nghĩ hay quá hả? Không phải làm vợ ta, là làm cháu dâu của ta đó!”. Kiều tiên sinh xạm mặt lại nói.
“Ai ui! Sao ông không nói sớm chứ! Hù chết tôi rồi!”. nghe Kiều tiên sinh nói xong, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm 1 hơi.
Mà chờ 1 chút! Cháu của ông ấy? Tôi không có nghe lầm chứ, là cháu dâu hả?
Tôi giật mình 1 cái đứng lên, rụt rè nhìn Kiều tiên sinh:” Cháu dâu sao?”.
“Phải!”. Kiều tiên sinh vịn cây gậy đứng lên, mắt không chuyển động nhìn tôi chằm chằm:” Tôi muốn cô gả vào Kiều gia chúng tôi làm cháu dâu của tôi!”.