Chương 9: Chủ nợ thần bí Kiều Tiên sinh

Bên dưới cửa sổ là tầng phiến lá cây rậm rạp, hình như là 1 cái vườn thì phải, xem ra từ đó chạy đi sẽ an toàn hơn 1 chút.

Nghĩ vậy, tôi tranh thủ mở cửa sổ ra, vừa leo lên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống thì có mấy người đàn ôn mặc đồ tây đen, đeo kính đen xuất hiện trước mặt tôi. Bọn họ từng người đều cao lớn thô kệch, vẫn luôn đeo kính râm nhưng vẫn không thể che đi hết ánh mắt tàn bạo hung ác phía sau.

“Mạc tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy?”, tên cầm đầu có cái sẹo hình chữ thập người thô giọng thô hỏi tôi, âm thanh khàn khàn trong cổ họng phát ra nghe như là bị nghẽn cục đàm trong đó vậy.

Vãi thế này! Tôi chỉ là thiếu hơn 1 vạn tiền viện phí thôi mà, bệnh viện này lại còn chi vốn liếng lớn như vậy để mời mấy đại ca này tới cửa canh giữ sao chứ?!

“Thời tiết đẹp như vậy, ra ngoài phơi nắng cũng không được à?”. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh nói.

“Kiều tiên sinh nói trước khi ngài ấy tới, không thể để cho cô rời khỏi phòng bệnh nửa bước! Nếu không…”, Tên mặt sẹo chứ thập giật xuống cặp kính râm của hắn 1 phát, “ Rắc” 1 tiếng cái kính gãy làm 2 nửa.

‘Ừng ực’ . Tôi nhìn mấy tên đàn ông biểu tình dữ tợn, không tự chủ được nuốt 1 ngụm nước bọt. Con mẹ nó, nhìn cái tình hình này, nếu tôi mà không trả tiền viện phí còn nợ thì kết cục chắc là sẽ cực kỳ khó coi rồi! Mà Kiều tiên sinh là ai? Viện trưởng bệnh viện này sao? Hình thức quản lý của bệnh viện này sao lại giống như xã hội đen vậy chứ!

“Không thể rời đi nửa bước sao? Nhưng mà tôi thấy đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Tôi nợ tiền thì nợ tiền thôi chứ, các người cũng không thể không nói chuyện nhân quyền chứ?”. Tôi có chút không vui quát tên mặt sẹo chữ thập.

Đừng có tưởng là các người tướng tá trâu bò thì tôi sẽ sợ các người nha! Phải biết là sau khi gặp quỷ rồi, can đảm của tôi vậy mà đột biến tăng mạnh đó!

Tên sẹo thập tự không nói gì, chỉ là vỗ tay lớn tiếng 1 cái, sau đó 1 chiếc xe hơi “Sưu” 1 tiếng, dừng lại trước chỗ của chúng tôi, 1 người đàn ông khác mặc đồ tây đên giống hệt bọn họ từ ghế lái chạy xuống mở cửa sau xe ra, trước mắt tôi lập tức như sáng lên, còn tôi thì trợn mắt há mồm.

Bên trong đó là 1 bữa cơm trưa kiểu tây, còn có cả nước trái cây, đồ ăn đồ uống cần gì có đó! Nhìn khí phách kiểu như không có cái gì hắn không làm được, chỉ có hắn chưa nghĩ tới thôi đó! Nhìn mấy món ăn hấp dẫn mà tôi còn không nói ra nổi cái tên, tôi nuốt 1 ngụm nước bọt, rụt rè nhìn tên sẹo chữ thập:” Những thứ này chắc là sẽ không tính vô tiền nằm viện của tôi đâu phải không?”

“Cái gì?”, tên sẹo thập tự nhăn mặt, cái vẻ không hiểu cho lắm.

Móa nó! Muốn gài Vũ Đồng tôi mắc bẫy thì không có cửa đâu! Thiếu có hơn 1 vạn tám mà mời đám bảo kê này trông chừng tôi rồi! Tôi nếu như mà ăn mấy cái sơn hào hải vị này, không chừng lại phái cả đội đặc chủng vũ trang hạng nặng tới trấn giữ luôn ! Coi như là chết đói, tôi cũng sẽ không ăn! Hiện tại tôi chỉ muốn chờ tới lúc đó xem Kiều tiên sinh đó tới cùng là muốn làm gì, chỉ cần là không phải nợ tiền lấy thân trả thì cơ bản tôi đều có thể chấp nhận được!

“Kiều tiên sinh khi nào thì tới?”, Tôi ngẩng đầu nhìn tên sẹo thập tự tỏ vẻ ngạo kiều 1 chút, dù sao thì tôi cũng là thân con nợ, bộ dạng trước đó cũng không hẳn là sẽ gϊếŧ người diệt khẩu.

Tên sẹo thập tự nghe tôi hỏi, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ:” Hiện tại là 5 giờ 57 phút, Kiều tiên sinh nói sẽ đến đúng 6 giờ!”.

Nghe tên sẹo thập tự nói tôi không nhịn được cười:” Giờ đã 5 giờ 57 phút, ông ta có thể đến đúng giờ sao? Nếu mà ông ta có thể đến đúng giờ tôi đem đầu mình cắt xuống làm ghế cho ông ấy ngồi luôn!”

Tôi cười thoải mái 1 trận, bây giờ là giờ cao điểm tan làm, trên đường lớn tuyệt đối là chật như nêm cối, ngay cả con ruồi cùng không chen được, còn có thể đến đúng giờ sao!

“Còn 2 phút nữa!”. Sẹo thập tự vẻ mặt không chút thay đổi nói.

“Còn 1 phút! Nếu như ông ta đến đúng giờ, tôi đập đầu chết tại chỗ !”, tôi vừa nhìn đồng hồ trên tay của sẹo thập tự vừa tích tắc.

“Tôi chưa từng đến trễ bao giờ đâu!”, không đợi tôi tích tắc đủ, 1 tiếng nói già nua đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi…