Chương 6

Sở Lại cảm thấy mắt mình đau nhói rồi một lần nữa khóa trang cá nhân lại, sau đó block Thẩm Quyền Chương.

Cậu định sau khi về thì giải quyết những vấn đề, chi phí phát sinh sau khi chia tay bằng email.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là người đàn ông ở bên cạnh này sống ở đâu.

Hai người ngồi “đằm” mình trong mùi khói bếp nướng hai tiếng đồng hồ nên mùi nước hoa hai trên người cả hai đều bay hết rồi.

Khi tóc mái của Sầm Úy rũ hết xuống thì trông trẻ hơn rất nhiều, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn khác với khuôn mặt đỏ bừng khi uống rượu của Sở Lại.

Mặt của Sầm Úy không hề đỏ, nếu không ngửi thấy mùi rượu thì có lẽ không phát hiện ra anh đang trong trạng thái say mèm.

Sở Lại hỏi: “Anh Sầm, nhà anh ở đâu?”

Có thể nhận thấy vị này cho dù uống say thì cũng có ý thức giữ hình tượng, có một lúc lại điều chỉnh lại tư thế.

Nhưng tiếc là không chống lại được men say tập kích, vài phút sau Sầm Uý dựa vào Sở Lại giống như dựa vào cột điện vậy, tóc mái cọ hết lên mặt của Sở lại khiến cậu ngứa vô cùng.

Người đàn ông lẩm bẩm nói địa chỉ nhưng Sở Lại tra nửa ngày cũng không tra thấy.

Mãi đến khi xe đến mà Sở Lại vẫn không tra được địa chỉ nhà Sầm Uý. Bây giờ báo cảnh sát thì cậu thấy thất đức quá nên chỉ đành mang anh về nhà.

Sau khi về đến nhà, Sở Lại để Sầm Uý nằm xuống sàn nhà, bản thân cậu cũng nằm vật ra sàn một lúc lâu.

Chú cún nhà cậu bất luận muộn thế nào thì cũng phải dẫn em ấy đi dạo nên Sở Lại phải lồm cồm bò dậy dắt cún đi dạo một vòng. Sau khi dắt cún đi dạo xong thì cậu nhận được điện thoại của Thẩm Quyền Chương.

Cậu đã block Wechat của đối phương nhưng chưa kịp chặn số điện thoại. Khi đối phương gọi đến, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình, Thẩm Quyền Chương lớn giọng gọi tên Sở Lại: "Sở Lại! Em dám dẫn trai về nhà?"

Tiếng gào của hắn ta rất lớn, giống hệt như Sở Lại mới là tên tra nam đi nɠɵạı ŧìиɧ vậy.

Sở Lại đóng cửa rồi liếc nhìn người đàn ông áo vest chỉnh tề nằm bẹp trên sàn nhà rồi lại liếc nhìn camera giám sát thú cưng ở trong nhà.

Cậu quên mất Thẩm Quyền Chương vẫn còn cái quyền này.

Bạn trai cũ hét lớn: "Em chột dạ rồi có đúng không?"

"Anh và em giống nhau cả thôi! Sở Lại anh nói cho em biết…"

Sở Lại cúp điện thoại rồi mở app giám sát ra sau đó "đá" Thẩm Quyền Chương ra ngoài, không cho hắn quyền giám sát nữa, cuối cùng đi tắm rồi đi ngủ.

Trước khi nằm lên giường, Sở Lại còn không yên tâm về Sầm Uý nên "bê" người đàn ông nằm trên sàn lên sofa.

Đối phương say đến nỗi không biết gì hết, giống hệt như con lợn chết vậy, bị cụng đầu cũng chỉ khẽ rên một tiếng.

Sở Lại mượn ánh đèn ngủ mà ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông.

Nhan sắc không chê vào đâu được nhưng tiếc là cho dù sở thích vô cùng hợp nhau nhưng anh không phải gu của cậu.

Người yêu quá xuất chúng sẽ dễ làm đảo lộn cuộc sống bình thường của cậu, huống hồ cách nói chuyện của đối phương cũng không giống người bình thường.

Không cần thiết quả lại nhiều.

Nhưng đối phương cũng thích ớt xanh nướng.

Sở Lại do dự một lúc, cuối cùng đắp cho Sầm Uý một chiếc chăn mỏng sau đó mở Wechat ấn vào bạn mới kết bạn.

....

Sầm Úy bị “giẫm đạp” mà tỉnh dậy.

Anh mở mắt ra thì phát hiện mình không ở trong căn phòng quen thuộc, đáng sợ hơn là có một khuôn mặt cún đang gần ngay trước mắt anh.

Có một chú cún Shiba “nho nhỏ” nhảy lên sofa rồi giẫm lên người Sầm Úy rồi kêu ử ử mấy tiếng.

Sầm Úy ngơ ngác nhìn xung quanh, là một căn hộ trong chung cư.

Đồ đạc được xếp chật cứng, kiểu trái nghĩa hoàn toàn với từ tối giản, vết tích sinh hoạt trông rất rõ ràng.

Cửa ra vào còn có một chiếc tủ trưng bày, bên trong toàn là blind box, điều này cũng đủ để thấy sở thích của chủ nhà.

Anh vẫn mặc quần áo của tối qua, sau khi lần mò điện thoại ở trên sofa, mở lên thì anh thấy tin nhắn chưa đọc của một người lạ gửi đến.

Sầm Úy bấm vào xem, đối phương có nhắn một câu…

Anh Sầm, nếu anh ngủ dậy rồi thì cho cún ăn cơm giúp tôi nhé, tôi muộn làm rồi, phiền anh giúp tôi nhé.

Tin nhắn được gửi từ 40 phút trước.

Muộn làm.

Sầm Úy cũng phải đi làm. Lúc này anh mới phát hiện đã 10 rưỡi rồi, điện thoại còn hiển thị tin nhắn của thư lý gửi đến vẫn chưa đọc.

Chú Shiba vẫn rên ử ử, chú cún không hề sợ người lạ mà dùng móng cào cào vào quần của Sầm Úy.

Sầm Úy hoàn toàn vô cảm với động vật lông xù, thậm chí anh còn hơi sợ chúng.

Nhưng bản thân anh rõ ràng đã làm ra việc làm phiền người khác nên cũng thấy áy náy. Thế là vào lúc chú Shiba một lần nữa đưa chân lên thì anh đã bắt tay với chú cún.

Người đàn ông cao lớn khom người xuống nói: “Xin chào”.

Chú cún nhảy xuống sofa, chạy đến bên bát ăn cơm của chú.