Chương 7

Sầm Úy làm theo hướng dẫn của Sở Lại mà tìm thức ăn dành cho cún rồi đi thêm nước.

Có thể thấy lúc sáng Sở Lại ra ngoài rất vội vàng, nắp cốc nước ở trên bàn vẫn chưa đóng, dép lê thì mỗi chiếc bay ra một nơi.

Sầm Úy nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Sở Lại thì đột nhiên cảm thấy ngoại hình của cậu chẳng hề ăn khớp với căn phòng này.

Tửu lượng của Sầm Úy không tốt, cộng thêm đi công tác về mệt mỏi, ai ngờ sau khi bị đá xong anh uống một chén rượu mà có thể say đến mức không biết trời trăng gì.

Chia tay với Thẩm Kha là điều nằm trong dự liệu của anh nên anh cũng chẳng buồn bã gì.

Hôm nay Sầm Úy cũng phải đi làm nhưng chỗ ở của Sở Lại rất gần công ty anh nên Sầm Úy không vội vàng đi làm ngay mà nhìn chú cún ăn hết cơm sau đó gửi tin nhắn xin lỗi Sở Lại.

Sầm Úy: [Xin lỗi, làm phiền cậu quá.]

Sầm Úy: [‘hình ảnh’ Cún nhà cậu ăn rất ngon miệng.]

Sầm Úy: [Video]

Sáng nay Sở Lại phải chạy vội đi làm, mệt gần chết.

Vốn dĩ cậu có thể thong dong đi làm muộn nhưng tháng trước cấp trên đột nhiên tra chuyên cần phát hiện thời gian đi làm mỗi ngày của toàn nhóm đều thấp ở dưới mức trung bình, dẫn đến các nhân viên phải tự giác đi làm đúng giờ.

Tính cách của Sở Lại vốn chậm nhiệt. Cậu dùng điện thoại quẹt thẻ ở cửa ra tàu điện ngầm trước rồi đi mua cà phê và bữa sáng.

Hôm qua đồng nghiệp đi teambuilding về vẫn chưa tỉnh ngủ, sáng sớm mà cả nhóm ai ai cũng gật gà gật gù, Sở Lại vậy mà là người tỉnh táo nhất hội.

Lúc ở trên tàu điện ngầm, cậu đã soạn một email gửi cho bạn trai cũ Thẩm Quyền Chương.

Cậu hy vọng đối phương sẽ trả tiền phòng cho cậu sau đó nhanh chóng dọn đồ đi.

Lúc dọn vào sống chung với nhau, Sở Lại đã nhận thấy sự keo kiệt của Thẩm Quyền Chương rồi nhưng lúc đó cậu không quan tâm.

Tính Sở Lại chậm chạp, trong cuộc sống ghét phải thay đổi quá nhiều. Đối với cậu, bạn trai sống hòa hợp với mình là được.

Có những thứ không thể ăn khớp được thì không cần thay đổi để ăn khớp, mọi người đều lùi lại một bước là được. Dù sao thì cậu và Thẩm Quyền Chương cũng sẽ không có con cái gì, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu cũng không vấn đề gì.

Kết quả ngược lại biến thành Sở Lại hẹp hòi.

Hai người vì tiền nhà và đồ đạc mà cãi nhau trên email hơn một tiếng.

Lúc Sầm Úy gửi tin nhắn đến là lúc Sở Lại vừa bỏ điện thoại xuống.

Cậu dựa vào ghế, ngón tay bấm chuột, ánh mắt vô tình nhìn chằm chằm vào hình nền máy tính.

Người đàn ông mà cậu đưa về nhà tối qua giờ mới ngủ dậy.

Trong lòng Sở Lại nghĩ: Người đẹp trai cũng phải dậy muộn thôi.

Nhưng nhìn thấy ảnh của chú cún, tâm trạng của Sở Lại cũng tốt lên rất nhiều.

Cuộc sống của cậu rất đơn giản: đi làm, tan làm, dắt chó đi dạo, yêu đương và chơi game.

Nếu có thể nghỉ hưu sớm một chút thì tốt biết mấy.

Video mà Sầm Úy quay cũng rất tốt, chỉ là khoảng cách hơi xa, khác hoàn toàn với dáng vẻ người hễ nhìn thấy cún là sẽ vuốt ve rồi quay video lại.

Giống hệt như là chỉ ước muốn trốn ra xa một chút.

Sở Lại không vội vàng trả lời mà mở điện thoại rồi mở camera ở trong nhà.

Đúng như dự đoán, người đàn ông cao lớn ngồi trên sofa rồi quay video, dường như lúc này anh đang phóng to hình ảnh.

Sở Lại nghĩ: Không phải là anh ấy sợ chó chứ?

Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy buồn cười sau đó trả lời cảm ơn Sầm Úy.

Sầm Úy: [Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Hôm qua làm phiền cậu quá, xin lỗi cậu nhiều lắm]

Sầm Úy: [Tiền gọi xe là bao nhiêu, để tôi chuyển cho cậu?]

Hôm qua, khi Sở Lại dẫn Sầm Úy về đến nhà thì đã sức cạn lực kiệt, tắm xong là cậu hoàn toàn nằm vật lên giường luôn, không còn thời gian đi mở hộp bàn phím đắt tiền nữa.

Sáng nay, trước khi cãi nhau với Thẩm Quyền Chương trên email thì Sở Lại đã gửi tin nhắn cho Sầm Úy, cậu bày tỏ mình không quan tâm gì nhiều đến tiền của một bữa xiên nướng nhưng Sầm Úy khăng khăng muốn thực hiện lời hứa trên bàn rượu.

Anh uống rượu của Sở Lại nên phải mời cậu ăn bữa xiên nướng này.

Sở Lại không thích quanh co, hai người họ cũng chẳng thân thiết gì nên cậu dứt khoát nhận lấy tiền, sau đó nói nếu Sầm Úy đi thì cứ đóng cửa giúp cậu là được.

Có lẽ vì cảm khái cuộc gặp gỡ đầy duyên phận của hai người nên hiếm khi Sở Lại nói thêm một cậu chú ý an toàn.

Sau khi cậu gửi đi thì nhớ đến sự lên án của Thẩm Quyền Chương trên email.

Bạn trai cũ cho rằng Sở Lại không có tình người, cũng không biết khen người khác, chuyện giường chiếu cũng không hợp nhau.

Tóm lại: Nhạt như nước ốc.

Sở Lại cũng không bị đả kích. Cậu thừa nhận bản thân thực sự không có ham muốn gì ở phương diện kia.