Chương 4

Có lẽ tướng mạo và cách ăn mặc của Sầm Úy quá nổi bật trong không gian như vậy nên lần thứ hai lên món, bà chủ không nhịn được mà hỏi: “Hai cậu là một cặp à?”

Sầm Úy không nói gì, còn Sở Lại vội vàng nói không phải.

Cậu mở rượu ra rồi rót cho Sầm Úy một lý đầy, đợi bà chủ đi thì mới hỏi: “Anh tên gì?”

Sạp ăn vặt bên đường nhìn kiểu gì cũng thấy sơ sài nhưng Sở Lại lại cảm thấy ở ngoài này thoải mái hơn ở trong quán rượu, ấn đường của cậu cũng dãn ra rất nhiều sau đó đưa tay ra lấy xiên ớt xanh nướng.

“Tôi họ Sầm”.

Lúc nói chuyện, Sầm Úy cũng vừa hay đưa tay ra định lấy xiên ớt xanh nướng đó.

Sầm Úy buông tay ra, Sở Lại cũng không nhường qua nhường lại mà lấy luôn rồi hỏi một câu: “Anh cũng thích ăn ớt xanh nướng à?”

Cậu vừa để ý thấy ánh mắt của Sầm Úy rơi trên xiên ớt xanh nhưng không chắc chắn lắm.

Sầm Úy: “Hồi cấp 3 tôi có học ở bên này một năm, từng ăn một lần, cũng không được gọi là thích”.

Dáng người đàn ông cao ráo, mặt mũi cũng rất anh tuấn.

Lúc ở quán rượu, Sở Lại đã liếc nhìn người yêu cũ của anh, bây giờ nhìn kỹ Sầm Úy thì phát hiện từ vẻ bề ngoài thì hai người họ trông rất hợp nhau, đều toát ra khí chất cao quý.

Chỉ là Sầm Úy đem đến cho người ta cảm giác áp bức, căng thẳng rất lớn, giọng nói cũng rất trầm thấp. Anh không cau mày cảm giác đã hơi sợ sợ rồi, khi anh cau mày càng khiến người ta không dám tiếp lời.

Người như vậy vừa nhìn đã biết không phải người cùng thế giới với Sở Lại. Nếu đổi lại là trước kia thì Sở Lại cũng không nói chuyện với anh.

Chỉ là hôm nay chuyện mà hai người gặp phải quá trùng hợp nên Sở Lại cho phép bản thân phá lệ một lần.

Cậu là một người lao động bình thường, sống một cuộc sống bình thường, ước mơ có một tình yêu bình thường, giản dị đã bị Thẩm Quyền Chướng phá hỏng nên cậu cũng không quan tâm sự bất bình thường của buổi tối nay nữa.

Hơn nữa, quán đồ nướng vẫn rất bình thường, mùi vị ớt xanh nướng vẫn ngon như trong trí nhớ của cậu.

Sau khi Sở Lại và Thẩm Quyền Chương ở bên nhau thì cậu không ăn ớt xanh nữa, bởi vì tên tra nam đó dị ứng với ớt xanh, hắn cho rằng thứ đồ này giống như thuốc độc nhân gian vậy.

Sở Lại gật đầu rồi hỏi vu vơ: “Trường cấp 3 nào vậy?”

Giọng của cậu nghe rất hay, chỉ là nghe hơi lười nhác khiến người ta có cảm giác thả lỏng, thoải mái giống như một giây sau là có thể nằm xuống chiếc giường êm ái vậy, khác hoàn toàn với sự căng thẳng, gò bó trời trời sinh của Sầm Úy. Một chiếc bàn nhựa trắng giống như dứt khoát chẻ ngang hai thế giới khác nhau vậy.

Sầm Úy vội vàng trở về từ thành phố khác, anh không bất ngờ gì với lần chia tay này.

Sau khi kết thúc buổi kiểm tra nhà máy, anh lập tức bay về thành phố S, gọi xe đến địa điểm mà Thẩm Kha gửi, mãi cho đến khi Thẩm Kha nói mình nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân lúc nhỏ thì Sầm Úy vẫn giữ một thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Thẩm Kha với bạn thân hồi nhỏ, Sầm Úy cũng chẳng có cảm giác gì.

Nhưng trong mắt bạn bè thì anh đã bị người yêu cũ cắm cho một chiếc sừng dài rồi.

Mái tóc của người đàn ông vốn được vuốt ngược ra sau, nhìn vào vẫn còn sót lại chút bụi do mấy cơn gió thổi đến. Bây giờ phần tóc được vuốt ra sau cũng bung ra, rũ xuống trước mắt, dưới ánh đèn lập loè của sạp hàng ngũ quan của anh trông càng rõ nét, đẹp đến lạ thường.

Nhìn người như vậy cầm xiên ớt xanh nướng ăn cũng rất mới lạ, Sở Lại vừa rót rượu vừa nghe người đàn ông trả lời.

“Trường THPT Dương Xuân 2”

Sở Lại gật đầu: “Tôi cũng học ở Dương Xuân 2, cả khu này cũng chỉ có một trường đó thôi mà”.

Cậu nhìn tấm biển đồ nướng ở ngoài tấm chắn gió trong suốt rồi nói: “Lúc trước, chủ sạp hàng này bán ở cổng trường”.

Mùi vị của ớt xanh nướng rất độc lạ, gợi lên miền ký ức xa xăm của Sầm Úy, anh khẽ ừ một tiếng: “Thật trùng hợp”.

Sở Lại cảm thấy vô cùng đồng cảm: “Đúng là rất trùng hợp, đều là người không lãng mạn”.

Cậu cười tự giễu một tiếng rồi nhấc cái cốc nhựa lên, rượu bên trong cốc giống như nước trong nhưng khi uống vào giống như một con dao sắc vậy, còn tê môi hơn cả ớt xanh.

Sầm Úy vốn không để ý nhưng ánh mắt của anh vừa hay nhìn thấy cổ tay của người đàn ông trẻ ngồi đối diện.

Độ dài tay áo hoodie của Sở Lại rất vừa vặn, bởi vì cầm cốc rượu nên tay áo hơi xô lên trên vì vậy nốt rồi son trên cổ tay cậu cứ thế đập vào mắt của Sầm Úy.

Sầm Úy hỏi: “Cậu tên là gì?”

Sở Lại chống má ăn ớt xanh, giọng nói hơi không rõ lắm: “Sở Lại, chữ Lại có nét chấm thủy”.

“Còn anh thì sao, Sầm gì?”

“Sầm Úy, chữ Úy có bộ thảo đầu”.

Sở Lại ồ một tiếng, cậu không hề có ý cụng ly với Sầm Úy: “Màu xanh lam à”.

Một lúc sau Sầm Úy mới nhận ra đối phương đang tổ từ.

Úy lam. (màu xanh da trời)

Anh mỉm cười, cũng nhấp một ngụm rượu.