Chương 3

Anh vẫn nhớ đường đi ở khu đô thị cũ này, ma xui quỷ khiến thế nào mà Sầm Úy đi đến cửa hàng thịt nướng ở đối diện, vừa liếc mắt nhìn thì anh đã chú ý đến người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh, người này chính là người ban nãy ngồi ở bàn bên cạnh.

Đối phương trông khá trẻ tuổi, thân hình gầy yếu, cánh tay hơn gầy gò, khí chất lạnh lùng, lúc này cậu đang thuần thục chọn xiên que bỏ vào trong đĩa.

So với những người cái gì cũng lấy một xiên thì sở thích của Sở Lại thể hiện rất rõ, cậu lấy khoảng 10 xiên ớt xanh bỏ vào đĩa.

Lúc này, trong đầu Sở Lại toàn là rượu giá 3000 tệ không uống không được, bàn phím mình cũng có thể dùng, sự vui vẻ được thể hiện rõ trên mặt, khóe môi hơi cong cong lên. Trông cậu giống hệt như chồng chết chứ không giống người vừa bị chia tay.

Sở Lại lấy thêm một quả chuối, lúc này cậu mới nhận ra người đàn ông cao to đứng bên cạnh trông hơi quen mắt.

Là người đàn ông xui xẻo bị người yêu cắm sừng ngồi ở bàn bên cạnh…

Cậu không nhịn được liếc nhìn Sầm Úy, trong gió lạnh người đàn ông mặc đồ trông không giống người sẽ xuất hiện ở cửa hàng thịt nướng.

Bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ, mặc dù bên ngoài anh có khoác một chiếc áo gió nhưng cũng không thể ăn nhập vào không gian quán thịt nước đầy khói bụi, dầu mỡ này. Trông anh giống hệt như nguyên mẫu tổng tài bá đạo đi xe sang bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Thấy Sầm Úy đứng lâu mà không lấy gì, bà chủ hỏi anh: “Cậu có ăn không vậy?”

Sầm Úy nhận được tin nhắn vị trí của Thẩm Kha nên mới đến.

Liên quan đến bình luận của cư dân mạng về con phố này ở bên dưới app bản đồ, người ta miêu tả không đến những quán ăn vặt này là một thiếu sót lớn trong cuộc đời, ngồi ăn xiên nướng uống hớp rượu đúng là tuyệt vời không gì sánh bằng.

Rất lâu rồi Sầm Úy không ăn đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên nhìn một hồi lâu cũng chẳng biết chọn gì, anh không nhịn được liếc sang nhìn Sở Lại đang lấy thêm một xiên ớt xanh nữa.

Sở Lại cũng nghe thấy, anh và Sầm Úy nhìn anh rồi lặng lẽ rời mắt đi sau đó nói với bà chủ: “Anh ấy đi cùng cháu ạ”.

Người đàn ông đứng cạnh Sở Lại, chỉ xét về chiều cao đã hơn cậu một cái đầu, chắc cũng khoảng gần 1m9 gì đó nên cũng khiến cậu có cảm giác khá căng thẳng.

Này vẫn bị đá sao?

Sở Lại cũng từng nghe có người bị đá bởi những lý do vô cùng nhảm nhí nên rất thông cảm cho anh.

Ánh mắt cậu nhìn Sầm Úy cũng mang theo vẻ đồng cảm: “Có muốn uống một ly không?”

Sầm Úy nhìn rượu trong tay cậu, nghĩ đến câu “tính cho anh” mà nhân viên phục vụ vừa nói thì cảm thấy hơi buồn cười hỏi: “Mời tôi uống rượu của bạn trai cũ, không vấn đề gì chứ?”

Sở Lại không quan tâm lắm: “Có thể có vấn đề gì, anh cũng đâu phải bạn trai tôi”.

Sở Lại cũng chẳng có bạn bè gì. Từ bé đến lớn, người có thể chuyển từ bạn học sang bạn thân cũng chỉ có một mình bạn cùng phòng hồi đại học-Liễu Uyên.

Bởi vì tính chất công việc nên mặc dù cậu và Liễu Uyên ở cùng một thành phố nhưng hiếm khi gặp nhau.

Tính cách của đối phương hoạt bát, thích kết bạn, không giống như Sở Lại. Công ty tổ chức đi du lịch miễn phí nhưng cậu thà ở nhà một mình chứ nhất quyết không đi.

Chỗ này thuộc kiến trúc đô thị cũ nên mấy năm nay cũng không náo nhiệt lắm, gần 10 giờ rồi nên khá vắng lặng.

Có thể thấy quán rượu nhỏ kia rất đầu tư marketing, ít nhất khi đi theo map đến đây thì Sở Lại không hề nghĩ xung quanh quán rượu lại tầm thường như vậy. Những sạp hàng ăn vặt với mái hiên màu xanh được dựng lên dường như trải dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ khiến Sở Lại nhớ về phong cảnh ở đây những năm cậu học cấp 2.

Sở Lại còn gọi một phần tôm nướng chảo gang nữa, khi ông chủ mang đồ ăn lên thì nó vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút, nóng hôi hổi. Cậu không tách đũa ăn ngay mà chụp một tấm ảnh trước.

Tình hình buôn bán của tiệm đồ nướng này rất tốt, những chiếc bàn nhựa màu trắng cũng có mấy người ngồi rồi.

Mùa đông tháng 10 gió thổi rất lạnh, những tấm nhựa chắn gió đều phủ đầy sương trắng, chúng phản chiếu ánh đèn của cửa hàng đối diện trông mờ mờ ảo ảo, tạo nên điểm nhấn cho không gian.

Lúc Sở Lại chụp ảnh thì không tránh khỏi chụp cả chiếc áo vest của người đàn ông ngồi đối diện. Sau khi cậu chụp xong thì đưa cho Sầm Úy xem rồi nói: “Xin lỗi, như này anh có để ý không?”

Cậu đã chọn hiệu ứng nền mờ nên thực ra cũng chẳng nhìn thấy cái gì, thế là Sầm Úy lắc đầu.