Chương 2

Tính cách của cậu vốn không thích ồn ào, từ nhỏ đến lớn cũng không phải là người hòa đồng.

Đi làm được mấy năm, cậu cũng chẳng thân thiết gì với đồng nghiệp.

Còn chuyện đời tư cá nhân thì mọi người cũng chỉ biết cậu có bạn trai, trừ những đồng nghiệp vào công ty cùng đợt với cậu ra thì chẳng ai biết tình hình cụ thể của bạn trai cậu.

Có thể Sở Lại quá kín kẽ, bình thường cậu đều nạp tiền game cho bạn trai coi như quà ngày lễ ngày tết, như vậy cũng riêng tư, bí mật hơn. Nhưng lần này cậu còn đặt quà giao đến công ty, điều này khiến mọi người rất tò mò, có người nhắn tin đến hỏi cậu là ngày đặc biệt gì nữa.

Sở Lại lười trả lời.

Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng chuyển lên chính thức của bạn trai ở công ty mới.

Thấy Sở Lại không nói gì, Thẩm Quyền Chương bắt đầu máu dồn lên não, cũng không biết hắn uống bao nhiêu rượu mà trên người mùi rượu nồng nặc, lại còn bắt lấy vai của Sở Lại, lớn giọng hỏi: “Cậu không hề yêu tôi!”

“Cậu nhớ ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau không? Cậu không nhớ chứ gì?”

“Sở Lại, cậu không chỉ không lãng mạn, lại còn lạnh lùng vô tình, tôi nɠɵạı ŧìиɧ thì đã sao, chia tay thì chia tay!”.

Lúc hắn ta nói câu cuối cùng, vừa hay nhạc nền cũng dừng lại, câu nói này của Thẩm Quyền Chương trùng khớp với giọng nói của một người đàn ông ngồi bên cạnh…

“Sầm Úy, anh không lãng mạn cũng chẳng hề yêu thương gì tôi, tôi nɠɵạı ŧìиɧ anh cũng thờ ơ, đã vậy thì chia tay đi”.

Hai câu này gần như vang lên cùng nhau, ngay cả tiếng người nói chuyện ở xung quanh dường như cũng nhỏ đi một chút.

Nhân viên phục vụ bưng rượu đi qua cũng không nhịn được mà đi qua hay dãy bàn này để hóng chuyện.

Có thể từ ngữ lặp lại trong hai câu hơi nhiều khiến Sở Lại bật cười thành tiếng.

Lãng mạn, nɠɵạı ŧìиɧ, chia tay.

Ngữ khí của người nɠɵạı ŧìиɧ hùng hồn như vậy làm cho Sở Lại không nhịn được mà liếc sang nhìn bàn bên cạnh một cái.

Trong bóng cây thấp thoáng, cậu không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông quay lưng lại với cậu nhưng có thể nhìn thấy góc nghiêng của người đàn ông xui xẻo bị cắm sừng.

Một giây sau, người đàn ông kia đứng lên, lúc đi qua hàng ghế thì mùi nước hoa rất có tính công kích, giống hệt như khí chất của anh ta vậy, vừa thời thượng vừa diễm lệ, hoàn toàn không giống người bình thường.

Trong chớp mắt, Sở Lại bỗng ngẩn ngơ nghĩ, có thể được người như vậy nhìn trúng thì chắc hẳn trông cũng rất gì và này nọ.

Có lẽ phản ứng của cậu quá bình tĩnh khiến Thẩm Quyền Chương càng sôi máu hơn. Hắn muốn tóm lấy tay của Sở Lại nhưng bị Sở Lại mạnh mẽ hất ra khiến hắn không đứng vững đυ.ng vào bàn.

Sở Lại nghiêm túc nhìn mặt Thẩm Quyền Chương.

Cậu không thích người quá xuất sắc.

Sở Lại là một người bình thường, anh biết mình nên tìm một anh bạn trai có nhan sắc, gia thế, thành tích, công việc bình thường.

Ổn định là mục tiêu cậu theo đuổi cả đời.

Không bao gồm nɠɵạı ŧìиɧ, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ và mặt dày bám riết không buông.

Cậu mím môi, cho dù biết là không nên buồn nhưng cậu vẫn tiếc cho ba năm thời gian bị lãng phí vô ích.

Sở Lại xách hộp quà ở trên sàn nhà đến bên bàn rồi nói: “Tôi quả thật không lãng mạn nên đầu tôi bị úng nước mới mua quà cho anh”.

“Vẫn nên giữ lại để mình dùng còn hơn”.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, trong giọng điệu của cậu ngoài phiền chán ra còn có chút vui vẻ khi được dùng bàn phím mới.

Lúc Sở Lại cụp mắt nói chuyện, người ta vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo tự nhiên của cậu qua mắt kính cận, Thẩm Quyền Chương đang nhếch nhác chẳng ra làm sao đột nhiên nhớ đến xúc cảm khi hôn môi với Sở Lại thì hắn vô thức gọi một tiếng cục cưng nhưng lúc này người đã đi xa rồi.

Trên đường đến đây, lúc Sở Lại tìm kiếm quán rượu này thì anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Quán rượu tên “Ly Tâm” này có một loại rượu mùi vị rất ngon là “Phong Hồi Lộ Chuyển”.

Chỉ là giá hơi đắt, tận 2999 tệ.

Sở Lại mỉm cười với nhân viên phục vụ đang mắt chữ O miệng chữ A: “Tính vào bàn số 4, cảm ơn”.

Thế là, cậu cứ như vậy cầm chai rượu, tung tăng rời đi.

Dưới ánh mắt đồng cảm của nhân viên phục vụ, người đàn ông bị đá ở bàn kế bên đang quét mã trả tiền, lúc chuẩn bị rời đi thì vừa hay có nhân viên phục vụ đến bàn số 4 của Thẩm Quyền Chương xác nhận hóa đơn.

“Rượu này ở đâu ra vậy? Tôi không gọi mà”.

“Người yêu cũ của anh gọi, nói là tính cho anh, anh ấy còn nhờ tôi chuyển lời đến anh là trả tiền thuê nhà anh còn nợ cho anh ấy nữa”.

Sầm Úy đi qua chỉ nghe tiếng chứ không nhìn người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ giống người yêu cũ trông như thế nào.

Anh vốn vừa đi công tác về thì bị người yêu cũ gọi đến đây chia tay. Lúc đi ra ngoài cửa chuông gió lại vang lên, chợ đêm ở đường bên kia trông vô cùng tấp nập.