Chương 1

9 giờ 02 phút tối, tại quán rượu nhỏ nổi tiếng trên mạng ở khu đô thị cũ thuộc thành phố S, tiếng chuông gió vang lên.

Nhân viên phục vụ hỏi vị khách xách một hộp quà tinh xảo: “Chào anh, anh đi mấy người ạ?”

Ánh sáng trong quán rượu không quá sáng, người đến đeo một cặp kính gọng đen, trông rất nho nhã cộng thêm trên vai đeo một chiếc túi canvas nên nhìn rất giống sinh viên đại học.

Sở Lại: "Tôi đến tìm người".

Nhiên viên phục vụ đang định nói gì đấy thì chợt thấy đối phương đã chuẩn xác tìm được người muốn tìm rồi bước qua đó.

Có vài khách là người đến trước người đến sau nên nhân viên phục vụ cũng không nói gì nhiều.

Cô ấy đi theo người đàn ông trẻ tuổi, vừa định thuận đường đi ra quầy bar lấy ly rượu thì bỗng thấy người đàn ông phía trước đi qua chỗ ghế vòng thì nhanh chóng cầm ly rượu ở trên bàn lên hất vào một cặp khách đang ôm nhau thân mật.

Quán rượu mang phong cách văn nghệ nhẹ nhàng, nhạc trong quán cũng rất du dương, trầm bổng; giữa mỗi bàn đều có một chậu cây xanh tươi tốt để ngăn cách, bình thường sẽ không nhìn thấy diện mạo của người ngồi bên cạnh, không gian cũng rất lớn.

“ Đệch ...Sở Lại sao em lại ở đây?”

Đôi đàn ông bị hắt rượu thì có một người mặc áo khoác, kiểu tóc giống như mới làm xong, trông rất bồng bềnh.

Còn người đàn ông vừa hôn nhau với hắn, hiện giờ trong dựa vào trong lòng hắn thì trông rất trẻ.

Sở Lại khống chế rất tốt, khoảng 90% ly rượu đều hất trúng mặt của Thẩm Quyền Chương.

Lần đầu tiên cậu hất rượu, động tác không chuẩn xác lắm nhưng dưới ánh đèn, vẻ mặt của cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt nhìn Thẩm Quyền Chương dường như chẳng khác gì so với mọi ngày.

Tiếng nhạc ở xung quanh không to lắm nhưng cộng với tiếng nói chuyện của những vị khách đang uống rượu khác thì cũng coi là khá ầm ĩ.

Thẩm Quyền Chương vẫn giữ tư thế ngồi đó, người ngồi ở ghế dài bên cạnh không nhìn rõ được tướng mạo của hắn nhưng khách ngồi ở phía bên trái lại có thể nhìn rõ ngoại hình của Sở Lại.

Đèn chùm hình tổ chim tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, nước da của Sở Lại bình thường trắng như ngọc bây giờ cũng nhuộm chút ánh vàng nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lẽo, không có nhiệt độ khiến sự kiêu căng của Thẩm Quyền Chương cũng giảm đi rất nhiều. Hắn ta chột dạ buông bàn tay đang ôm người đàn ông kia ra rồi đi đến bên Sở Lại sau đó thấp giọng hỏi: “Sao em lại ở đây? Ngồi đi”

Sở Lại: “Tôi mà không đến thì không phải là không biết anh đang cắm sừng tôi sao?”

Tướng mạo của cậu vừa nhìn đã biết thuộc dạng lạnh lùng, ngũ quan thanh thoát bị chiếc kính đen che mất một nửa, cộng thêm bộ quần áo màu xám thoải mái, rộng rãi, trong biển người thì cũng có thể tìm được mấy người có cùng phong cách này.

Nhưng giọng nói của cậu rất đặc biệt, khác hoàn toàn với diện mạo, nghe một lần là nhớ mãi.

Người đàn ông đi cùng Thẩm Quyền Chương kia cũng không nhịn được mà liếc nhìn Sở Lại mấy cái.

Sở Lại nhìn món quà mà mình xách từ tàu điện ngầm về rồi lại nhớ đến tin nhắn Thẩm Quyền Chương nhắn cho mình một tiếng trước.

[Tối nay anh phải tăng ca, em về trước đi nhé.

[Lần sau chúng ta đi ăn lẩu.]

Lúc đó Sở Lại không nghĩ gì nhiều. Cậu và Thẩm Quyền Chương bên nhau đã ba năm, từ năm ba đại học đến khi đối phương tốt nghiệp đi làm, tình cảm cũng gọi là ổn định.

Năm ngoái, khi kết hôn đồng giới được thông qua, cậu đã nghĩ họ có thể sẽ kết hôn với nhau.

Sở Lại không thích thay đổi, thích dùng điện thoại của một hãng, thích ăn một loại nước lẩu, cũng thích trải qua mỗi ngày với cùng một người.

Hai cái trước có thể giữ nhưng cái cuối cùng rất khó.

Hơn nữa, kế hoạch mà cậu dự định được phá vỡ bằng một cách vô cùng trùng hợp.

Nửa tiếng trước, Sở Lại ấn vào xem video của người đồng nghiệp đăng trên trang cá nhân.

Vị trí là quán rượu nhỏ này, đối phương quay một video nói về không gian của quán rượu. Thật trùng hợp, cảnh Thẩm Quyền Chương hôn người đàn ông kia cũng lọt vào ống kính.

Thẩm Quyền Chương không có cách nào phủ nhận. Phản ứng đầu tiên sau khi xem xong của hắn là: “Không phải em khóa trang cá nhân rồi sao?”

Câu này nghe thật đểu cáng, ngay cả người đàn ông làm “tuesday” dường như cũng phải cười khẩy một tiếng.

Sở Lại cất điện thoại đi rồi nói: “Chợt có ý nghĩ mở ra chơi thôi, trùng hợp lại gặp được anh ở trên đó".

Giọng nói của cậu mặc dù nghe lạnh băng nhưng trong âm điệu vẫn trong trẻo như ngọc, giống như nhìn khuôn mặt của cậu thì hẳn là cậu đang mỉm cười nhẹ nhàng vậy.

Nhưng rất đáng tiếc, tính của Sở Lại không thích bộc lộ cảm xúc vui buồn.

Chiếc kính cận thị dày 4 diop trông không dày lắm nhưng vẫn che đi đôi mắt trời sinh hơi xếch lên của cậu, tạo cảm giác cùng lạnh lùng, xa cách. Nếu đứng ở trên đường thì cậu không phải là kiểu người người ta dám đến gần hỏi đường.

Thẩm Quyền Chương: “Không phải như những gì em thấy đâu”.

Da đầu hắn tên rần, đang muốn giải thích nhưng Sở Lại không muốn nói nhiều với hắn.

Lúc cậu nhận được tin nhắn là lúc cậu đi đến trạm tàu ngầm số hai, vừa mệt vừa buồn ngủ, sau khi xác nhận lại thì cậu nghĩ mình phải đi một chuyến.

Thẩm Quyền Chương: “Em nghe anh giải thích...”

Sở Lại vẫn không nói gì. Người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy rồi lại hắt cho Thẩm Quyền Chương một ly rượu nữa.

Đối phương trông rất bình thường nhưng từ trên xuống dưới đều mặc đồ hiệu. Sau khi anh ta hắt rượu xong, đặt ly xuống rồi giải thích với Sở Lại: “Tôi làm ở bên cạnh công ty anh ta, anh ta nói mình còn độc thân”.

Nói xong anh ta xoay người đi luôn.

Xung quanh vốn rất ồn ào, nhân viên phục vụ ngượng ngùng hỏi Thẩm Quyền Chương: “Anh ơi, anh có muốn thêm rượu không?”

Thẩm Quyền Chương cảm thấy may mắn vì cây xanh rất rậm rạp, tươi tốt, không nhìn rõ mặt của người ngồi bên cạnh. Hắn thử kéo tay Sở Lại nhưng bị đối phương hất ra.

Sở Lại lắc đầu: “Không cần thêm đâu”.

Họ ngồi trên một chiếc ghế sofa, bên ngoài cửa sổ là dòng người vội vàng đi lại.

Hôm nay là một ngày làm việc bình thường không thể bình thường hơn, thứ năm trong một tuần nào đó của tháng 10, trời không mưa không gió.

Mùa thu của phương Nam rất ngắn ngủi, đa phần là sau Quốc khánh là trời sẽ chuyển lạnh. Sở Lại mặc một chiếc áo khoác bên ngoài chiếc hoodie. Từ góc nhìn của Thẩm Quyền Chương thì hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc người bị cắm sừng nên có trên mặt của Sở Lại.

Hình như em ấy không hề quan tâm gì đến mối tình này.

Rõ ràng người nɠɵạı ŧìиɧ là hắn ta nhưng lúc này Thẩm Quyền Chương giống như người bị hại. Hắn bộc lộ hết những phẫn nộ, tay đập mạnh xuống bàn, chất vấn Sở Lại: “Sở Lại, em từng yêu anh không?”

Thật là mất mặt, xấu hổ.

Sở Lại cúi đầu, ánh mắt rơi trên hộp quà đặt trên sàn nhà.

Một chiếc bàn phím liên danh của một thương hiệu nào đó, là món quà Sở Lại đặc biệt mua tặng Thẩm Quyền Chương để chúc mừng hắn tìm được việc.

Để sớm nhận được hàng, cậu còn dặn người ta giao đến công ty, cũng vì chuyện này mà Sở Lại bị đồng nghiệp trêu cả buổi chiều.