Chương 12

Không khí rất ngượng ngùng, khó xử.

Giang Lý Ung ừ một tiếng, đáp lại tiếng "anh" chào hỏi của Liễu Uyên.

Anh ấy nhìn sang Sầm Uý và người đàn ông lạ tóc dài đến vai ở đối diện rồi hỏi: "Vị này là?"

Liễu Uyên cũng hỏi Sở Lại: "Cậu quen à?"

Sở Lại nhìn Sầm Uý.

Sầm Uý nhớ đến tin nhắn mà mình gửi cho cậu thì lại cảm thấy hơi ngại, không ngờ Sở Lại vậy mà ở cùng một địa điểm với anh.

Giang Lý Ung đẩy gọng kính nói: "Nếu quen thì ngồi xuống nói chuyện một lúc nhé?"

Sở Lại nhìn Sầm Uý: "Chúng ta cần nói chuyện riêng không?"

Cậu bị rơi mất một bên kính áp tròng, trong không gian u tối thì càng không nhìn rõ khuôn mặt của Sầm Uý. Nhìn từ góc của Sầm Uý thì chỉ thấy viền mắt đối phương hơi đỏ, giống như sắp khóc vậy.

Sầm Uý hỏi: "Cậu giận à?"

Hai người ở đối diện đều hơi mờ mịt, không hiểu gì.

Họ không rõ Sầm Uý và Sở Lại có quan hệ gì.

Sở Lại lắc đầu.

Sầm Uý hơi rất chán nản, anh lấy điện thoại của mình ra rồi nói: "Tôi còn hai tin nhắn chưa gửi qua, cậu xem trước đi".

Giang Lý Ung ở đối diện kinh ngạc nhìn về phía Sở Lại.

Thì ra đây chính là người mà Sầm Uý cầu hôn?

Liễu Uyên cũng chẳng hiểu mô tê gì nhưng cậu ấy chẳng thân thiết gì với Giang Lý Ung, đã thế người yêu lại là anh em cùng cha khác mẹ với người ta nên cậu ấy cảm thấy ngượng gần chết.

Hơn nữa bạn trai cậu ấy mới là con riêng kia mà vừa nãy cậu ấy còn gọi người ta là chồng, xấu hổ muốn độn thổ luôn.

Sầm Uý cầm điện thoại đưa đến bên Sở Lại, Sở Lại cũng không nhìn rõ nên cũng dựa gần vào Sầm Uý.

Bởi vì quá gần nhau nên Sầm Uý ngửi thấy mùi nước hoa trên người Sở Lại.

Ấn tượng sâu sắc của anh về lần gặp gỡ đầu tiên chính là lý do chia tay giống nhau và hai người ăn xiên nướng với nhau rồi nói về những sở thích giống nhau.

Sầm Uý cũng không để ý những cái khác.

Nhưng lúc này, trong không gian ồn ào huyên náo, ánh mắt của ảnh chỉ có thể rơi trên người đàn ông trẻ tuổi đang sáp lại gần mình.

Tóc mái của cậu hơi dài, tóc cũng dài luôn nhưng nhìn không hề bị ẻo lả mà trông vô cùng xinh đẹp, thanh tú.

Khi cậu tháo kính ra thì sẽ thấy đuôi mắt cậu hơi xếch lên, khi híp mắt lại khiến sự chú ý của người ta đều đổ dồn vào đôi mắt của cậu.

Trước khi Sở Lại đều đeo chiếc kính gọng đen nên nốt ruồi ở vị trí này vừa hay bị che lấp.

Rõ ràng ánh sáng lúc này mờ mịt như vậy nhưng vừa đủ để Sầm Uý nhìn thấy.

Sầm Uý phát hiện người này còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của anh.

Sở Lại nhìn thấy tin nhắn chưa gửi đi của Sầm Uý thì trả lời trực tiếp luôn: "Độc thân, rất tiện".

Cậu nói xong thì nhìn về phía Sầm Uý, đối phương cũng đứng rất gần cậu khiến chóp mũi của cậu suýt nữa thì chạm vào chóp mũi của anh.

Sự mập mờ giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, cuộn từng cơn khiến Sở Lại phải lùi ra sau một bước.

Thấy vậy, Liễu Uyên không nhịn được mà hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

Sở Lại gật đầu, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng: "A Uyên, tớ sắp kết hôn với anh ấy".

Liễu Uyên trầm lặng một lúc lâu.

Giang Lý Ung ngồi ở một bên cũng đứng dậy: "Thật không?"

Sầm Uý không ngờ Sở Lại thực sự đồng ý.

Vốn dĩ anh định thu hồi tin nhắn rồi.

Liễu Uyên bỗng chốc ngơ ngác, cậu ấy đang định nói gì đó thì Sở Lại chợt lên tiếng: "Lần sau tớ nói rõ hơn với cậu nhé, giờ tớ và anh ấy đi trước đây".

Nói xong cậu đi ra ngoài, ra hiệu Sầm Uý đi theo.

Cặp tình nhân cãi nhau ở bên cạnh bị bảo vệ mời ra ngoài rồi, nhạc trên sân khấu cũng chuyển từ rock sang bản ballad những năm 90.

Giọng ca sĩ nữ dịu dàng, cô ấy hát bài mùa đông đi ngắm mưa.

Kết quả ngoài trời thực sự đổ mưa luôn.

Quán bar ở trong một con ngõ, con đường này trước nay đều nhộn nhịp, đến giờ này rồi mà bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng hát.

Chỉ là hoà lẫn với tiếng mưa nên tiếng hát nghe như vang vọng từ đằng xa đến.

Rất nhiều người chạy đến đầu ngõ chờ xe đến, Sở Lại không mang ô, cậu liếc nhìn trang phục của Sầm Uý, rõ ràng là không ăn nhập gì với quán bar.

Vẫn là áo vest quần âu giống như lần gặp trước, bên trong còn có áo gile vô cùng đúng quy cách, nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ đến chỗ này.

Người đàn ông trẻ tuổi tùy ý buộc tóc ở sau gáy thành một búi nhỏ rồi hỏi Sầm Uý: "Anh Sầm lại tăng ca à?"

Giọng nói của cậu mang theo ý cười: "Hôm đó khi ăn xiên nướng không phải anh nói lúc đi làm anh không cần ăn mặc chỉnh tề như vậy sao?"

Mưa càng ngày càng to, trời đất giống như được bao phủ bởi một lớp màn mưa vậy.

Nước mưa bắn tung toé, văng lên giày da của Sầm Uý, cũng thấm ướt giày vải của Sở Lại.

Khuôn mặt của người đàn ông trông có vẻ hơi sầu não, ngũ quan anh tuấn vì kiểu cầu hôn giống như quấy rối mà hơi bất lực.