Chương 11

Sầm Úy cầm điện thoại, bên kia cũng không trả lời thêm gì nữa, anh lắc đầu nói: “Lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là ngày mình và Tiểu Kha chia tay, cậu ấy cũng bị chia tay luôn”.

Giang Lý Ung nhướng mày, anh ấy luôn nghĩ Sầm Úy chẳng hề thích Thẩm Kha.

Làm gì có ai đang yêu đương cái bị chia tay mà có dáng vẻ như vậy. Mặc dù cũng có nguyên nhân sức khỏe nhưng thế cũng quá là bình thản rồi.

Vẫn nên cắm cho anh quả sừng rồi ở bên bạn thuở nhỏ cho đáng đời nhà anh.

Mà Sầm Úy cũng rộng lượng quá, chính vì điều này mà Thẩm Kha cảm thấy không chịu nổi và cảm thấy mình đang tự làm mình mất mặt.

Khoảng thời gian trước, trong một buổi tụ tập, Thẩm Kha uống say rồi khóc lóc kể lể ở bên Sầm Úy sức hút của mình bị giảm xuống, cái gì mà do lãnh đạm, rõ ràng là do không thích người ta.

Giang Lý Ung khó có thể phản bác.

Sầm Úy trông thì trầm ổn, đáng tin, ngũ quan hài hoà cũng không có cảm giác khoảng cách gì, nhìn thế nào cũng thấy hoàn mỹ.

Từ nhỏ đến lớn Giang Lý Ung không thấy anh đặc biệt thích một món đồ nào, cho dù đã quen biết nhau nhiều năm nhưng anh ấy cũng chẳng phát hiện ra Sầm Úy có sở thích đặc biệt gì.

Giang Lý Ung: “Vậy không phải rất trùng hợp sao, thế cậu ấy còn độc thân không?”

….

“Anh trai này làm gì vậy?”

Sở Lại vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn vào khung chat trên điện thoại.

Liễu Uyên còn đang giới thiệu người yêu cho cậu, giới thiệu đến nỗi khô môi, khô cổ họng nhưng đương sự lại bày ra vẻ ngẩn ngơ, không quan tâm

Liễu Uyên huých Sở Lại một cái: “Có thể tôn trọng tớ một chút không, tớ đang tuyển phi cho cậu đó”.

Sở Lại lắc đầu: “Đừng quậy nữa, cậu giữ lấy dùng đi, tớ không dùng nổi”.

Liễu Uyên: “Vậy cái tật thích ôm của cậu không thể ôm chó mà giải quyết được nhỉ”.

Sở Lại định rời đi, cậu cầm áo ở bên cạnh lên rồi nói: "Tớ đi trước đây".

Liễu Uyên này một tiếng rồi đưa tay ra kéo ống áo của Sở Lại: "Ngày mai có phải cậu được nghỉ làm không?"

Người đàn ông trẻ tuổi ừ một tiếng: "Nhưng sáng mai tớ phải dắt cún đi dạo".

Cuộc sống của Sở Lại vô cùng ổn định, trước khi đi làm thì dắt cún ra ngoài dạo, bữa trưa và bữa tối hầu như đều ăn ở công ty, tối muộn tan làm về cũng dắt cún đi chơi.

Hẹn hò yêu đương đều phải xếp vào cuối tuần, chính vì điều này mà cậu từng bị Liễu Uyên cằn nhằn là sắp xếp, quản lý thời gian giống quân đội quá.

Mặc dù cậu ấy cũng rất tức khi nghe Thẩm Quyền Chương "bóc phốt" Sở Lại nhưng cậu ấy cũng cảm thấy về Sở Lại trời sinh thiếu mất dây thần kinh lãng mạn.

Liễu Uyên cũng không cưỡng cầu Sở Lại ở lại đây nên dứt khoát tiễn cậu về.

Chỗ ghế ngồi cũng khá tối, khi họ đi ngang qua một bàn thì tình cờ gặp một đôi tình nhân đang cãi nhau, xô xô đẩy đẩy.

Sở Lại còn cảm thấy kính áp tròng hôm nay đeo khó chịu một cách lạ lùng, cậu chớp chớp mắt thì phát hiện đã rơi một bên rồi.

Hay rồi, như vậy càng khó chịu.

"Anh một chân đạp hai thuyền còn đòi nói lý lẽ à?"

"Không phải cô cũng đi nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

Trên ghế dài là một nhóm nam nữ trẻ, lúc xô đẩy nhau thì không biết không chế nặng nhẹ, Sở Lại đang nghĩ vào nhà vệ sinh tháo kính áp tròng ra cho nhẹ người.

Chỉ là hơi hối hận vì không mang kính gọng theo, lại còn gọi cả Liễu Uyên đi cùng nên làm ảnh hưởng đến cả cậu ấy.

Một người đυ.ng vào cậu khiến cậu lảo đảo, eo đυ.ng vào bàn của một dãy ghế khác.

Chai rượu bị đổ hết xuống. Giang Lý Ung còn đang hỏi thông tin chi tiết của đối tượng mà Sầm Uý cầu hôn thì bất chợt cũng bị giật mình.

Sở Lại xuýt xoa một tiếng, điện thoại cũng bị rơi xuống đất.

Trong ánh đèn lờ mờ có người đưa tay ra nhặt điện thoại giúp cậu.

Sở Lại cầm lấy điện thoại rồi ngước mắt nhìn người đàn ông nhặt điện thoại giúp cậu: "Xin lỗi…cảm…anh Sầm?"

Đúng lúc đèn sàn nhảy chiếu qua, một ánh sáng màu đỏ hồng quét qua khuôn mặt của hai người, giống như bao phủ bởi một lớp fitter mang cảm giác niên đại vậy.

Ca sỹ ở trên sân khấu không biết có phải là ca sĩ hát nhạc rock hay không mà giọng hát rất nội lực, hát đứt hơi khản tiếng tựa như tình yêu bắt buộc phải yêu đến trời long đất lở vậy.

Sầm Uý cũng ngẩn người: "Sở Lại?"

Liễu Uyên ở phía trước cũng bị tiếng động ở bên này làm cho giật mình, cậu ấy quay đầu lại tìm Sở Lại thì phát hiện đối phương đang bốn mắt nhìn nhau với một người đàn ông.

Ánh mắt cậu liếc qua người đàn ông ngồi đối diện rồi "í" một tiếng: "Chồng ơi, sao anh lại ở đây?"

Giang Lý Ung ngước mắt lên nhìn thì Liễu Uyên phát hiện mình nhận nhầm người.

Không phải bạn trai Giang Minh Trần của cậu ấy.

Là anh trai cùng cha khác mẹ của bạn trai mà cậu ấy mới chỉ gặp một lần.