Chương 13

Sầm Uý giải thích: "Trước khi đến đây tôi có tham gia một buổi tiệc".

Sở Lại ồ một tiếng, cậu thực sự không chịu nổi kính áp tròng của mình nữa, cậu cứ thế mà vạch mí mắt của mình ra rồi trực tiếp tháo nốt chiếc kính ở bên còn lại.

Trước mắt lại càng mờ mịt hơn, trong tiếng mưa tí tách, Sở Lại hỏi: "Không lẽ anh bị ép cưới à?"

Sầm Uý gật đầu rồi lại lắc đầu: "Cũng không hẳn. Trong nhà có người lớn sức khoẻ không tốt, đây là nguyện vọng của ông".

Vóc dáng của người đàn ông rất cao, vai cũng rất rộng, cái bóng cũng được kéo ra một đoạn dài, đứng bên cạnh anh cũng có cảm giác nặng như núi nhưng lại mang đến cho Sở Lại cảm giác dễ bắt nạt do chiều cao chênh lệch.

Sầm Uý: "Xin lỗi, đề nghị của tôi ích kỷ quá".

Sở Lại lắc đầu: "Dù sao thì cũng là mong ước của người thân mà, có thể hiện thực được cũng rất tốt"

Nửa tháng trôi qua, vốn dĩ Sầm Uý đã quên sạch buổi gặp mặt đầu tiên với Sở Lại nhưng anh không ngờ mình lại nhớ rõ giọng nói của đối phương như vậy.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn đối phương, người đàn ông khuôn mặt thanh tú cao đến vai anh.

Tóc hơi dài ở sau gáy được buộc thành một búi nhỏ, dây buộc tóc vậy mà lại là màu vàng chanh, không hề ăn nhập với tông màu xám trong quán rượu ngày hôm rồi đó.

Sầm Uý giải thích: "Tôi vốn định thu hồi rồi".

"Lúc đó chợt ấm đầu".

Sở Lại lắc đầu: "Tôi có thể hiểu mà".

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày bị nước mưa thấm ướt của mình: "Tôi bỗng nhiên cũng muốn kết hôn"

Sầm Uý muốn kết hôn là có lý do, anh cũng rất bất ngờ khi Sở Lại cũng có ý nghĩ này: "Nhưng không phải nên kết hôn với người mình thích sao?"

Sở Lại cười một tiếng rồi nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Hôm đó cậu đã biết Sầm Uý rất cao, trông đẹp trai, khung xương cũng lớn, khi gục lên người cậu có thể khiến Sở Lại suýt thì ngã xuống đất.

Lúc này bên ngoài vẫn là cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, mưa to đến nỗi giống như cơn mưa giông mùa hạ.

Áo khoác của Sở Lại rất rộng, áo khoác của Sầm Uý lại rất dài khiến anh trông giống như một gốc cây to lớn.

Trông cũng rất có cảm giác an toàn.

Sở Lại: "Nếu anh Sầm muốn kết hôn với người mình thích thì xin lỗi, tôi không thích anh".

Cậu nói rất thẳng thắn, ngoài miệng nói xin lỗi nhưng ngữ điệu chẳng hề có ý xin lỗi, tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi xe về.

Sầm Uý: "Tôi có lý do bắt buộc phải kết hôn, cậu thì sao?"

Ốp điện thoại của Sở Lại được thay đổi thay đổi theo mùa, Sầm Uý tưởng mình không nhớ nữa.

Lúc này nhìn thấy chiếc ốp điện thoại lông xù của đối phương, anh lại nhớ đến chiếc ốp lá phong mà đối phương đặt trên bàn ở sạp xiên nướng.

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, đèn ở trong ngõ còn sáng hơn cả trong quán bar.

Ánh mắt của Sở Lại rơi lên người Sầm Uý, từ đầu đến chân, đánh giá nhanh giống như máy quét.

Cậu cảm thấy cái ôm của Sầm Uý chắc chắn rất thoải mái.

Sở Lại chân thành nói: "So với việc cặp đôi phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì tôi thích ôm hơn, kiểu ôm mạnh mẽ ấy".

Bởi cùng chiều với ánh sáng nên Sầm Uý có thể nhìn rõ vẻ mặt của Sở Lại. Khi cậu cười lên cả sự lạnh lùng trên khuôn mặt lập tức mất đi thay vào đó là sự xinh đẹp khiến người ta phải động lòng.

Sầm Uý đột nhiên phì cười.

Anh gật đầu nói: "Vậy tôi cũng có một chuyện muốn nói với cậu".

Sở Lại: "Gì vậy?"

Người đàn ông đột nhiên cúi đầu, ghé sát bên tai cậu rồi nói một câu: "Tôi cũng không thích".

Sở Lại hơi bất ngờ.

Trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, ánh mắt của cậu liếc nhìn một bộ phận nào đó của Sầm Úy nhiều hơn một giây.

Sau đó cậu lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Trông không giống”.

Khuôn mặt của cậu trông rất trong sáng nhưng lúc này ánh mắt của cậu nhìn anh lại “đểu đểu” khiến cho Sầm Úy hơi bất lực: “Cái này cũng có thể nhìn ra sao?”

Người đàn ông lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, nói: “Chỉ nhìn mặt thôi cũng thấy phù hợp với tiêu chuẩn bị lãnh cảm đúng không?”

Sở Lại gật đầu nhưng không lên tiếng thừa nhận: “Bạn trai cũ của tôi cũng nói vậy”.

Nghĩ đến Thẩm Quyền Chương, Sở Lại lại hơi cau mày: “Tôi thực sự không hiểu chuyện này có cái gì mà ham mê chứ”.

Họ đều có người yêu cũ, cộng thêm yêu đương rồi chia tay đều cùng một địa điểm, lý do chia tay cũng giống nhau y đúc.

Lúc này đứng cạnh nhau, những chi tiết nhỏ được phát hiện ra cũng giống nhau đến bất ngờ.

Sở Lại thở dài một hơi: “Tôi không thích”.

Sầm Úy có thể hiểu, anh hỏi: “Không định đổi một người khác để thử à?”

Nói xong anh mới nhận ra mình hình như là người “được đổi” nên anh ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ý của tôi là…”