Chương 38: Ngẫu nhiên chi phối

Càng gần cuối đông càng khắc nghiệt. Cái rét buốt kéo theo từng đợt tuyết rơi.

Trước khi kết thúc giờ làm, Thiên Ly nhắn cho Vương Tịch một tin nhắn rồi trực tiếp tới thẳng địa chỉ nhà anh luôn.

Như thường lệ, Tử Quân vẫn lên tuyến xe buýt tới cửa hàng, còn Thiên Ly leo lên một chiếc xe buýt khác, khi chạy được một đoạn mới phát hiện đã lên nhầm tuyến xe.

Tuyến này đi về hướng vào thành phố mà địa chỉ Vương Tịch đưa lại là biệt thự nằm ở ngoại ô, Thiên Ly vội xuống xe ở bến sau. Nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ còn sớm quá chưa kể Vương Tịch cũng chưa hồi âm lại.

Thiên Ly quyết định đi dạo siêu thị, hơn bảy giờ mới tới chỗ Vương Tịch, mở điện thoại lên xem vẫn trống không.

***

Mười giờ đêm, Vương Tịch cho xe vào gara, lúc mở cửa, đầu óc vẫn nghĩ tới cuộc đàm phán ngày hôm sau. Thời gian này hầu như anh không hề có thời gian rảnh, bận tối mắt.

Thực ra trước kia Vương Tịch cần sự mệt mỏi như vậy để không cảm thấy trống trải nhưng hiện tại muốn bớt chút thời gian rảnh thì công việc lại ngập đầu.

Vương Tịch bước ra khỏi gara, vừa chuẩn bị mở cửa thì phát hiện trong nhà có ánh đèn. Vương Tịch không thích có người lạ tồn tại trong nhà của mình nên chỉ đặt lịch giúp việc theo tiếng. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc.

Tay bỗng khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng vùi mình trên ghế sofa. Khuôn mặt thân thuộc đến nhói lòng.

Thiên Ly khoác áo len mỏng màu kem, nom ngủ rất ngoan ngoãn.

Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Tịch muốn bật cười. Cách đây mấy hôm còn hùng hổ đòi mật khẩu nhà anh.

Vương Tịch dừng mấy giây, rồi thận trọng khép cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức đối phương.

Anh cầm điện thoại ra thì mới phát hiện tin nhắn của cô lẫn trong một vài tin nhắn khác, rồi bất giác thở dài, anh nghĩ: "nếu như không thấy có động thái gì từ anh cũng nên gọi điện chứ sao lại âm thầm chờ như vậy".

Vương Tịch ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy những nỗi khổ chất chứa trong đáy mắt trước kia như thoáng qua, Thiên Ly vẫn thở nhẹ đều đặn, Vương Tịch nới lỏng cà vạt rồi cúi xuống hôn vào trán cô.

Vương Tịch thận trọng, khẽ khàng bế Thiên Ly ra khỏi ghế. Trời lạnh thế này mà nằm ngủ ở đây, không biết cô ấy có đầu óc không?

Dù sao cũng ngủ rồi, cũng không đành lòng đánh thức.

Cơ thể mềm mại, ấp vào lòng anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ phả lên áo anh.

Những năm xa cách, chưa bao giờ anh dám mơ có ngày này, giống như lúc đó, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy cô trong vòng tay.

Vương Tịch siết chặt vòng tay, chuyển hướng về phía phòng ngủ.

Khoan đã.

Chân anh hình như vừa chạm phải vật gì đó. Âm thanh vốn dĩ không thuộc về nơi này vang lên. Nhìn kĩ lại thì thấy một con cún nhỏ như cục bông gòn toàn thân màu trắng tuyết.

Thiên Ly nghe tiếng động, bỗng giật mình tách khỏi vòng tay anh, trực tiếp ngã trở ngược vào ghế sofa:

"Ặc..."

Không kịp nghĩ gì đã bồng cục bông lên ngó ngang ngó dọc:

"Để tao xem nào? Đau ở đâu?"

Vương Tịch nhíu mày nhìn cô nói:

"Em có thể giải thích?"

Cô quay đầu nhìn anh chưa đến hai giây đã chú ý trở lại con cún nhỏ trên tay. Con cún nhìn rất giống họ nhà cáo, thân hình khá nhỏ, cộng vào đó là có đôi tai lớn dựng đứng, đôi mắt tròn xoe tạo nên khuôn mặt thông minh và láu cá.

"Em nhặt được nó trước cổng nhà anh đấy, đáng yêu đấy chứ."

Vương Tịch nhìn một lớn một nhỏ như vậy bất giác cau mày:

"Sau đó?"

Thiên Ly ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Vương Tịch, cô vội cụp mắt lúng túng:

"Em có để lại lời nhắn cho bảo vệ khu dân cư rồi...trong lúc chờ tìm được chủ của nó thì em nuôi tạm."

"Miễn là em đừng nói nuôi tạm nó ở đây"

Anh lạnh lùng ném mấy từ, quay lưng về phía cô.

Thực tế chứng minh ông trời muốn anh không chỉ bận tối mắt mà còn chịu đả kích thần kinh nữa.

Thiên Ly nói lí nhí trong miệng như vẻ biết sai:

"Nhưng em cũng không xách nó về ký túc xá được, chưa kể nó đáng yêu đến vậy."

Câu nói nhỏ tựa như nói thầm cứ trôi tuột vào tai anh. Thật là đau đầu!

Thiên Ly đứng phắt dậy, quyết định chơi kế mè nheo, cô giơ tay lên thề:

"Em thề chưa quá một tuần là chủ của nó sẽ tới đón nó rồi, ngày nào em cũng sẽ tới để trông nom nó không phá bừa nhà anh. Được chứ?"

Vương Tịch ngao ngán từ chối:

"Không được."

Thiên Ly kéo tay áo anh, cười nịnh:

"Anh là sợ nó gây ồn ào sao? Không ồn, nó nhỏ như vậy sức kêu gào cũng không lớn đâu."

"Không."

Thiên Ly nản lòng, buồn bã quay đầu đi:

"Em chờ anh lâu như vậy cũng không trách móc một câu, chỉ có việc cỏn con như vậy..."

Vương Tịch cau mày, không hiểu có phải anh suy nghĩ nhiều hay không, lời của cô là đang ám chỉ trước đây hay hiện tại?

Nói đoạn rồi xoa xoa mũi, giơ tay định lau nước mắt, tay vừa giơ đã bị anh nắm lấy:

"Được rồi, tôi chịu thua em."

Thiên Ly vui vẻ bế cục bông trong lòng nhìn anh:

"Còn không mau cảm ơn chủ nhà đi."

"Được rồi."

Lúc này Thiên Ly mới nhìn sắc trời đen kịt ngoài kia, rút vội điện thoại để xem giờ, rồi bật dậy như phải bỏng, với vội áo khoác mặc vào:

"Ấy, không ngờ lại muộn như vậy rồi."

Vương Tịch lắc đầu quay đi, thong thả cầm chiếc chìa khoá xe trên bàn:

"Để tôi đưa em về."

Thiên Ly mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu:

"Không cần đâu, em có thể tự về mà."

Anh trực tiếp kéo tay cô ra xe:

"Đương nhiên em có thể về được nhưng tôi phải đảm bảo em an toàn trước khi hốt được đống của nợ kia đi."

Trong mắt Thiên Ly lấp lánh niềm vui. Thật ra Vương Tịch có rất nhiều cách để từ chối nhưng hết lần này đến lần khác vẫn mềm lòng.

***

Vương Tịch vừa về đến nhà, đã nhận được điện thoại của Thiên Ly, giọng cô thủ thỉ như sợ người trong phòng nghe thấy, dù sao cũng muộn rồi:

"Em quên nói với anh là trong tủ lạnh có sữa em mua cho nó, nếu nó đói anh cho nó uống nhé."

"Tôi có thể nói giờ tôi rất hối hận khi đồng ý không?"

Vương Tịch thật tâm mà nói, còn đầu dây bên kia giả vờ đánh trống lãng sang chuyện nắng gió rồi cúp máy luôn, không cho anh cơ hội đấy.

Anh nhìn cục bông đang quấn quít dưới chân mà thở dài, sau khi rời khỏi phòng tắm thì trở về phòng ngủ, trực tiếp đóng cánh cửa ngăn cách.

Vương Tịch thuộc dạng ngủ tỉnh, chỉ cần một động tĩnh nhỏ đã lôi anh ra giấc ngủ.

Anh hít thật sâu để khống chế cảm xúc rồi thở hắt ra, với tay nhìn đồng hồ điểm 2:00 sáng, tiếng con tiểu quỷ ngoài kia không ngừng vừa kêu vừa cào cánh cửa. Vương Tịch định bỏ ngoài tai mặc kệ nhưng vẫn trằn trọc không ngủ nổi.

Anh khoác chiếc áo rồi rời khỏi giường, ngay khi vừa mở cửa, cục bông kia lại không rời chân anh một bước, anh đi thẳng một mạch xuống nhà bếp, lấy sữa trong tủ lạnh rồi đem hâm trong lò vi sóng.

Hoá ra vì đói bụng mới quấy như vậy.

Vương Tịch nhìn nó ngoan ngoãn uống sạch sữa anh cho mà không khỏi nhếch miệng cười, đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt:

"Mày không ngủ cũng nên để yên cho người khác ngủ. Được chứ?"

Nó có vẻ rất thích được anh chạm vào, chưa gì đã nằm phơi bụng để được vuốt ve nhiều hơn. Vương Tịch lại một lần nữa trở lại phòng ngủ, lúc định đóng cánh cửa thì đã thấy tiểu quỷ kia theo chân anh bước vào phòng luôn rồi.

"Thôi kệ mày."

Vương Tịch dần rơi vào giấc ngủ, phía dưới chân giường có một cục bông nhỏ cũng rất biết điều, nằm im không quấy phá nữa.