Chương 39: Vạ gió tai bay

Hết giờ làm, Thiên Ly đang chuẩn bị đi tới thăm cục bông nhỏ thì đột nhiên được thông báo: "Hôm nay tất cả nhân viên của phòng liên hoan, trưởng phòng mời mọi người ăn cơm. Ai không đi tức là không nể mặt."

Là một sinh viên thực tập thấp cổ bé họng, hai người Thiên Ly và Tử Quân không thể không nể mặt cấp trên.

Suốt cả buổi hai người vẫn giữ nguyên tắc ít mở miệng, ít uống rượu, ăn nhiều nhất có thể và từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe.

Sau khi cơm nước say xưa, cứ tưởng sắp thoát được một phen lại có người hào hứng đề xuất:

"Ai muốn đi tăng 2 giơ tay."

Thế là tất cả đồng loạt giơ tay. Thiên Ly nhìn mà hoa hết cả mắt.

Không biết ai đó hỏi một câu vô cùng sáng tạo:

"Quán bar trên đường X đó thế nào? Cũng rất phù hợp với bộ mặt của trưởng phòng."

Cô đang uống nước dở nghe xong liền bị sặc, khó khăn lắm mới ngưng được, một ly nước ở đó cũng đủ đau ví rồi, cô nhìn một vòng mà chậc lưỡi. Ở đây đếm sơ sơ cũng hơn hai chục ly rồi.

Vị trưởng phòng nhớ lại dự án thuận lợi được thông qua cũng rất hào sảng chi tiền. Vậy nên cả đoàn người lại kéo nhau tới đường X mua vui bất chấp thời tiết ngoài kia, tuyết rơi ngày càng nặng hạt.

Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Ly tới đây. Cách đây không lâu, cô và các bạn đại học vì một phút tò mò mà vào đây đốt tiền. Sau vì cảm thấy quá xót ví nên không nghĩ bước chân vào lần hai.

Vương Tịch có dự cảm không tốt. Lúc chiều anh vừa mới nghĩ là hôm nay trời rất đẹp, có chút ánh nắng. Thì một lát sau trời bỗng âm u dần, cơ quan khí tượng còn cho biết khối không khí lạnh đang di chuyển về phía đông rất nhanh chóng.

Anh tan ca liền lái xe về nhà.

Trong tiếng nhạc sập sình, Thiên Ly chui vào phòng vệ sinh để nhắn tin cho Vương Tịch.

Ở bên kia, Vương Tịch vừa bước xuống xe, liền nhận được tin nhắn, có chút thất vọng. Suốt ba, bốn ngày nay Thiên Ly sau khi tan làm sẽ đều đặn tới nhà anh chơi với cục bông nhỏ đến tầm tối mới trở về ký túc xá khiến Vương Tịch một lần nữa cảm thấy thật giống lúc xưa, không cảm thấy trống vắng là gì.

Có chút ão não, anh vứt bỏ đống đồ ăn gói sẵn vào thùng rác. Nhìn cục bông nhỏ quấn quít dưới chân mà sinh ra tia lạnh.

Thiên Ly quay trở lại vị trí bên cạnh Tử Quân:

"Điện thoại cậu nháy sáng nãy giờ kìa."

Tử Quân đang ăn dở miếng dưa hấu, lười nhác trả lời:

"Kệ đi, bà cô mình đang đòi cắt lương mình đấy."

Thiên Ly có chút khó tin nhìn Tử Quân:

"Đến quầy rượu của họ hàng cậu cũng quậy à?"

Cô nàng cố nhai cho hết miếng dưa rồi mới trách móc một câu:

"Còn không phải tại cậu?"

Thiên Ly tỏ vẻ kinh ngạc, liên quan gì đến mình. Tử Quân hồi tưởng lại hơn một tuần trước, trong lúc đang trông coi cửa tiệm, một vị khách bước vào, cô phải mất mấy giây cuộc đời mới nhận ra anh ta, Hạ Cố Kỳ - bạn trai hụt của Thiên Ly.

Thiên Ly vốn không thích cách gọi đó xong Tử Quân không mấy quan tâm. Có một vài chuyện mất mặt rất không muốn nhắc lại mà Hạ Cố Kỳ sau khi vô tình gặp Tử Quân thì năm lần bảy lượt hỏi cô sao ăn mặc lại không giống lần đó, có khi nào là giả vờ hay không. Tử Quân không trả lời anh ta mà trực tiếp đuổi ra khỏi cửa hàng, không bán buôn gì nữa. Chuyện không ai ngờ nhất đó là không biết ai đánh động thông tin mà đến cô họ của Tử Quân đang chu du khắp nơi cũng phải gọi điện về mắng vốn.

Tử Quân lấy thêm một lát dưa hấu nữa nhét thẳng vào miệng:

"Cậu còn cười được."

Hai người đang mãi mê nói chuyện phiếm thì một đồng nghiệp nam tiến tới mời rượu:

"Hai người đẹp không ngại uống với anh một ly chứ?"

Bọn họ trưng ra vẻ mặt khó xử:

"Ngại quá, bọn em tửu lượng không tốt."

Không ngờ anh ta cực kỳ cao hứng, có lẽ hơi chếnh choáng rồi:

"Không sao, cuối giờ anh sẽ đưa hai em về."

Hai cái miệng liên tục từ chối cuối cùng anh ta cũng nản chí rời đi, trước khi đi còn không ngại thể hiện thái độ không vui.

Thời gian thực tập không quá dài cho nên Thiên Ly và Tử Quân đã bàn giao trước sẽ không để phát sinh các mối quan hệ không đáng có trong chốn công sở.

Bỗng một chị gái ngồi ngay bên cạnh quan sát hai người từ nãy giờ, sau khi anh chàng kia rời đi mới ghé sát tai Thiên Ly thì thầm:

"Chị Quế Anh đang có tình ý với anh ta đấy, hai đứa nên tránh được thì cứ tránh, kẻo lại dây vào phức tạp."

Đối với chuyện yêu đương nam nữ Thiên Ly luôn rất trì độn chậm hiểu, nhưng mà ngẫm lại những biểu hiện Bùi Quế Anh đối với hai đứa thực tập non nớt như bọn họ không được tính là quá khắt khe.

Thiên Ly rối rít cảm ơn đã cho bọn họ biết tin này, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ không liên quan đến mình.

Có lẽ bởi chính tâm lý chủ quan đó cho nên sau này một số việc phát sinh ngoài dự kiến.

Nói cho cùng bạn nghĩ bản thân không làm bất cứ điều gì thì có thể bình yên qua ngày nhưng có một số chuyện đã được định sẵn là vạ gió tai bay.

Trên bàn nhậu, mọi người vẫn tiếp tục những lời trêu đùa khách sáo và có chừng mực, đề tài của đám đàn ông đều xoay quanh tình hình kinh tế của công ty và buôn bán bất động sản nhỏ lẻ.

Còn đề tài của các cô gái là đối tượng yêu đương, hôn nhân và gia đình.

Thiên Ly nhìn quanh một vòng xung quanh, hôm nay không đông khách lắm có lẽ một phần vì thời tiết có chút khắc nghiệt nhưng mỗi khách ở đây đều lộ vẻ quyền quý sang trọng và hiển nhiên là trong túi có rất nhiều tiền.

Không biết bao giờ tiệc mới tàn.