Chương 37:Gia vị tình yêu

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cảm thấy tư thế ngủ không được thoải mái mới nhớ ra bản thân đang ngồi trên xe. Dạo gần đây Tử Quân phải tới nhà cô ruột để phụ giúp trông cửa hàng bán rượu vang trong lúc gia đình họ làm chuyến du lịch châu Âu, cho nên hai người tạm không thể cùng đi làm cùng trở về được.

Sau khi tan làm Tử Quân liền trực tiếp tới thẳng đó cho đến tầm tối muộn mới về tới phòng, còn vào dịp cuối tuần, khách khứa đông hơn nên hầu như sẽ đóng đô ở cửa hàng.

Cửa hàng đó nằm ngược hướng về ký túc xá nên khi tiếng chuông tan tầm reo vang, hai người lên hai chuyến xe buýt khác nhau, đi theo hai lộ trình riêng.

Thiên Ly đang nghĩ xem bản thân lúc về phòng thì nên làm những gì gϊếŧ thời gian thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện một cái tên vô cùng quen thuộc, ngay khi bắt máy liền nghe được âm thanh cuốn hút ấy:

"Em đang ở đâu?"

Thiên Ly phóng tầm mắt nhìn cảnh vật xung quanh trong lúc chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường lớn, sau khi xác định được địa phương mới đáp lại:

"Em đang ở trên xe buýt. Chắc khoảng 5p nữa mới về tới ký túc xá."

"Được, tôi đang ở ngay trước cổng rồi. Tôi chờ em."

"Anh tới làm gì?" Miệng phát ra xong mới thấy ngu ngốc.

"Ặc..."

"Có một món quà cho em."

Trạm xe buýt cách cổng ký túc xá vài bước đi bộ. Dưới ánh đèn sáng choang, Thiên Ly nhìn thấy chiếc xe đen đỗ đó không xa.

Băng qua vô số người đi qua đi lại, nương theo ánh đèn, cô đi tới. Từ người Vương Tịch toát ra một vẻ lãnh đạm, tao nhã. Thấy Thiên Ly mỉm cười, khoé miệng anh nhếch lên thành một đường cong rung động lòng người. Thiên Ly khi đã yên vị, chìa bàn tay trước mặt anh đòi nợ:

"Còn không mau đưa cho em. Tò mò chết mất."

Vương Tịch thở dài bất lực:

"Vẫn trẻ con như vậy."

Bỗng dưng anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người,

kéo theo vô vàn sợi dây thần kinh trên cơ thể Thiên Ly phản ứng theo.

Toàn thân như tê cứng, mười ngón tay nắm chặt lấy vạt váy mới có thể kiềm chế không phát ra bất cứ tiếng gì. Thiên Ly e thẹn nghĩ phải chăng sắp hôn rồi không? Hai mắt không cần chỉ thị của não bộ đã nhắm lại. Hơi thở của anh như phả lên mặt, cô hồi hộp đến mức quên cả thở.

Nhưng chờ mãi vẫn không xuất hiện sự đυ.ng chạm nên có, thay vào đấy trán cô bị gõ nhẹ, Thiên Ly mở mắt thấy Vương Tịch với tay lên đống catologue dắt trên mặt sau của chiếc ghế phía trước. Thật quá bẽ mặt, hai má ửng đỏ, nhìn vội mới thấy nội dung bất động sản:

"Ồ...anh định mua nhà à?"

Anh không nói năng gì mà ném lên tay cô, cô trố mắt kinh ngạc:

"Đưa em làm gì? Em cũng không đủ tiền mua."

Trong giọng nói của anh có cả tiếng cười ngán ngẩm:

"Em đương nhiên là không có tiền rồi, tôi tặng em."

"Hả?"

"Có căn hộ này nhìn rất thuận mắt, lại ở giữa trường với chỗ em thực tập. Lại sát trung tâm. Nếu buồn chán em có thể gọi Tử Quân sang ở cùng, không cần phải chen chúc trong ký túc xá nữa."

Vương Tịch lật giở đống calotogue cho Thiên Ly xem.

"Không lẽ đây chính là sugar daddy trong truyền thuyết?"

Thời gian gần đây hầu hết trên các trang mạng xã hội đều đồn thổi về vấn đề này, đôi lúc còn mang ra chế biến thành buồn cười.

Không hiểu sao trong đầu cô chợt loé ra ý tưởng điên rồ như vậy nhưng cũng muốn trêu đùa anh.

Vương Tịch mất vài giây mới thấm nổi ý cô, cổ họng ho khan vài tiếng:

"Vậy tôi bao nuôi lỗ vốn rồi."

Không trêu đùa được thì thôi, còn hại mình bị ngượng đỏ mặt.

Thiên Ly giả vờ đánh trống lảng, lại một lần nữa kéo mạch câu chuyện về các căn hộ trước mắt:

"Quen người có tiền thích thật, căn này đẹp...căn này cũng đẹp nữa."

Cô vừa nói vừa chỉ toán loạn rồi không báo trước ngẩng mặt, nhìn trực diện anh:

"Vô duyên vô cớ tặng quà? Có khi nào anh làm gì khuất tất sau lưng em?"

Vương Tịch nâng cằm Thiên Ly lên rồi một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước lướt qua:

"Nếu em không thích thì thôi, sao phải hỏi lòng vòng như vậy."

Thiên Ly lén lút liếʍ môi, trên đó vẫn còn dư vị của sự tê dại ngắn ngũi.

Mất một lúc sau, Thiên Ly mới chợt nhớ ra mình đã bị cảm xúc dẫn lối mà quên mất lý do chính anh tới đây:

"Anh đã nói có quà cho em, thì không thể tay không ra về được."

"Vậy em muốn gì?"

Thiên Ly cũng diễn lại động tác đó, bàn tay chạm nhẹ cằm Vương Tịch, kéo sự chú ý của anh đổ dồn lên cô, đôi mắt tràn ngập nét cười:

"Chi bằng đưa chìa khoá nhà anh đi."

Đôi môi anh sát lại môi cô, giọng nói cất lên:

"Không có chìa khoá, nhưng mật khẩu tôi có thể cho em."

Thiên Ly ngơ ngác đến quên cả cử động.

Vương Tịch đa số đều xuất hiện trước mặt cô trong trang phục vest cao cấp, chất liệu vải mềm mại, vừa vặn, thân hình cao ráo đẹp mắt thì nay càng tôn lên vẻ đẹp hình thể hơn. Cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

Vừa trưởng thành vừa thu hút. Cứ như được nếm một chai rượu vang, càng tiếp xúc càng u mê, càng lạc lối trong cơn say.

Mà đối với phụ nữ mà nói, một người đàn ông cuốn hút nhất là khi anh ta đã vượt qua bao sóng gió của cuộc đời, thăng trầm của cuộc sống, bờ vai đủ rộng để che chở cho người mình yêu.

Điều này thật đáng sợ. Nếu như có thể cô chỉ mong sao, Vương Tịch chỉ cần làm một mình lòng cô bâng khuâng xao xuyến là đủ rồi.

Gặp gỡ ngắn ngũi, sau đó Thiên Ly bước xuống xe, chiếc xe hoà vào luồng giao thông rồi biến mất trong tầm mắt cô

Có lẽ khi yêu không ai tránh được sự ích kỷ. Tình yêu gồm rất nhiều gia vị, thêm một vị rồi lại bớt một vị, chỉ là chúng ta luôn không biết lúc nào là vừa vặn.

Thiên Ly chợt nhớ đến một khoảnh khắc thẹn thùng trước đây.

Trong tiết văn học, Thiên Ly đang lim dim trong giấc ngủ, giáo viên trên bục giảng vẫn say sưa truyền đạt.

"Thiên Ly?"

Từ trong mộng mị nghe có người gọi tên mình cô mới giật mình tỉnh giấc, lóng ngóng đứng dậy va chạm hết bàn đến ghế, tạo tiếng hỗn độn xung quanh:

"Dạ có em ạ."

Giáo viên lắc đầu ngao ngán:

"Em hãy phân tích câu thơ cuối cùng trong bài."

Cô đọc lầm bầm trong miệng câu thơ trên:

"Gió thổi thành Đông, thổi thành Đông."

Câu thơ này có gì đặc biệt? Thiên Ly ngó ngang ngó dọc nhìn Tử Quân cầu cứu. Tử Quân thấy ánh mắt gặp nạn của bạn thân đương nhiên không thể thấy chết không cứu, nhưng lật mãi cuốn sách giải vẫn chưa thấy đoạn phân tích trên. Lúc tìm được lại thấy nguyên một hàng dài hoa cả mắt không biết trọng tâm ở đâu để cứu giúp.

Thiên Ly sốt hết cả ruột, nghe rõ tiếng tích tắc của thời gian trôi. Cô giáo lại gọi tên cô một lần nữa, tại sao lại phía Đông mà không phải thành khác, cô cầm lòng không đặng mà lí nhí trả lời:

"Dạ do tác giả xem dự báo thời tiết."

Một trận cười vỡ oà khắp cả lớp, Thiên Ly quê quá độ, mặt mũi đỏ ửng lên. Tử Quân cũng ôm bụng cười thừa sống thiếu chết, vừa cười vừa rung bàn cành cạch ngay bên cạnh.

Vì tâm trí rối bời, Thiên Ly càng nghe không lọt tai nổi phần giảng giải của giáo viên.

Rất lâu sau đó, trong một khắc bất chợt, Thiên Ly nhớ lại chuyện bẽ mặt năm đó mà hồi tưởng. Vốn dĩ làm gì có cơn gió nào, tâm tư tác giả ở đó nên gió trong lòng mới hướng về nơi đó. Và bởi vì trái tim cô thổn thức về anh nên không tránh nổi cuốn theo. Mùa đông đầu tiên tại phương Bắc xa xôi, giữa cái lạnh tê tái, cô mới thông suốt cõi lòng mình.

"Gió thổi thành Đông, thổi thành Đông"

Đôi khi gió lạnh làm ta nhận thức rõ về sức chịu đựng của cây cỏ và đôi khi chính những đắng cay ngọt bùi mới biết tình yêu lại mãnh liệt như vậy.