Chương 36: Chốn công sở

Không gian mênh mông lạnh buốt, ánh mặt trời yếu ớt cũng không làm dịu đi được bao nhiêu.

Thiên Ly giờ phút này chợt nhớ trong những vần thơ Kiều được học lúc bé, có hai câu thế này:

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, lòng cô cứ như dây đàn bị chùng xuống, không cách nào cảm thấy thoải mái được.

Lúc Thiên Ly trở lại ký túc xá, Tử Quân nhìn thấy đôi mắt xưng húp của cô trố mắt ngạc nhiên:

"Ai cướp sắc cậu à?"

Thiên Ly cảm thấy ngày hôm nay bản thân cứ như con mèo nhỏ, rất thích được ôm, không một lời báo trước cứ vậy ôm chầm lấy Tử Quân, cô nàng thụ sủng nhược kinh:

"Này...này..."

Cô siết chặt vòng tay hơn, Tử Quân không hiểu chuyện gì, vẫn kêu gào thảm thiết:

"Ặc... cậu định gϊếŧ lão tử hả?"

"Tớ biết sống chết không thể miễn cưỡng nhưng vẫn không cách nào buông ra khỏi đầu được."

"Ai chết cơ?"

"Mẹ của anh ấy...cậu biết mà, tớ rất quý bà."

Tử Quân nghe xong cũng chùng xuống một nhịp, chờ đợi lâu như vậy lại chỉ nhận một tin tử, ngay cả người ngoài như cô còn chấn động.

"Đừng buồn nữa."

Thiên Ly lại khóc nức nở tiếp trong lòng Tử Quân, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Thiên Ly mường tượng lại cảnh anh một mình nơi đây, mất đi người thân duy nhất mà nhói trong tim. Bảy năm qua cô nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án này.

Căn phòng hé mở. Giang Thanh Tâm thở hổn hển, tay xách nách mang đống tài liệu từ công ty về để xử lý tạo tiếng lộc cộc đi vào:

"Tớ về rồi, các bạn yêu!"

Đột nhiên nhìn thấy cái gì đó không đúng, trợn trừng mắt:

"Ặc... Hai người định công khai à?"

Tiện tay vứt đống vướng víu trên tay xuống giường lại nói tiếp:

"Mình nói trước hai người nhưng chỉ một phong bao thôi đấy."

Trong lúc Thiên Ly lén lau nước mắt, Tử Quân lao đến phía Giang Thanh Tâm, trao cho cô nàng một cái ôm vô cùng nồng nhiệt:

"Tâm Tâm, mình nhớ cậu chết đi được."

Bao nhiêu tóc gáy cô nàng dựng ngược:

"Hả...gì cơ? Cậu đừng có ăn tạp vậy chứ?."

Giang Thanh Tâm nhìn Tử Quân một lượt từ đầu tới chân:

"Hơn nữa mình xin đính chính mình chỉ thích con trai thôi."

Vừa nói vừa ôm của chạy lấy người vào phòng tắm lặn mất, để ở ngoài Tử Quân và Thiên Ly nhìn nhau bật cười.

***

Công ty mà Thiên Ly và Tử Quân theo làm cách không quá xa trường, đi xe buýt chỉ hơn ba mươi phút đồng hồ là tới.

Đây cũng được xem như trải nghiệm đầu tiên nên trong ngày hôm đó, hai người hơi có chút căng thẳng.

Nơi làm việc của bọn họ ở tầng năm của một toà nhà không quá mới, nội thất bên trong tuy không đắt tiền nhưng mọi thứ được bài trí rất ngăn nắp, có trật tự.

Sau hai ngày thực tập ở công ty, Thiên Ly mới lý giải được câu nói "môi trường nơi công sở đầy khắc nghiệt". Công ty này không chỉ có ông chủ làm việc điên cuồng, mà trên dưới nhân viên cũng điên cuồng không kém, làm việc bất kể ngày đêm.

Người hướng dẫn của Thiên Ly và Tử Quân là một cô gái rất trẻ, nom cũng không chênh lệch với hai người bọn họ quá nhiều, cô ta mặc một bộ váy bó sát người, thân hình nóng bỏng:

"Xin chào. Tôi là Bùi Quế Anh, nhân viên bộ phận sản xuất đồng thời cũng là người hướng dẫn hai bạn tiếp xúc với văn hoá công ty."

Hai người ngơ ngác đứng lên chào:

"Chào chị, thời gian tới xin nhờ chị giúp đỡ."

Sau khi bàn giao một số tài liệu về công ty, Bùi Quế Anh quay về vị trí làm việc.

Hai người bước lại phía chỗ chỉ định rồi ngồi xuống, chăm chỉ đọc tài liệu.

Ngoài thời gian làm việc khá căng não, mọi người dường như rất thân thiện, cùng trò chuyện những kỉ niệm lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thoáng cái đã một tháng trôi qua.

Khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi, mọi người đều lao vào kiếm tiền, cuộc sống chốn văn phòng lại diễn ra. Quần áo là lượt cẩn thận, sáng 8 giờ tới văn phòng, chiều 4 giờ xách túi ra về, 8 tiếng mỗi ngày.

Trải nghiệm cuộc sống chốn văn phòng của Thiên Ly trôi qua khá ảm đạm.

Đôi khi sẽ bị lúng túng trước những công việc lần đầu tiên được làm, nhưng có thể rèn luyện kỹ năng không hề ít.

Dù chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ nhoi nhưng trước khi bước chân vào nhận việc, đám bạn bè xung quanh đều đồn thổi về cuộc sống văn phòng lắm thị phi, đấu tranh và nhiều mưu kế. Có người còn ví von hài hước như tham gia nhập vai trong một bộ phim cung đấu, mỗi công ty là mỗi triều đại, thể chế, quy tắc khác nhau.

Ở đây Thiên Ly cảm nhận không quá rõ nét, mọi người đều quay cuồng với khối lượng công việc, hiếm khi mới có thời gian rảnh chỉ dạy.

Có một sự thật là ai cũng hiểu một điều, thời hạn thực tập không dài, nhân viên thực tập chưa chắc sẽ trở thành nhân viên chính thức, nên việc Thiên Ly và Tử Quân không được giao quá nhiều việc liên quan đến mắt xích của công việc là điều dễ hiểu.

Cho nên khi được giao các công việc đơn giản như nghe điện thoại, xếp tài liệu, lau chùi, sắp xếp bàn ghế, pha cafe, in ấn, photocopy và hàng loạt những việc "lặt vặt" khác kéo dài từ ngày này sang ngày khác hai người đều rất vui vẻ thực hiện. Có lẽ do thái độ cởi mở như vậy nên những đàn anh, đàn chị dần dần sinh thiện cảm.

Đôi khi trong giờ ăn trưa sẽ thân thiết hỏi han ví dụ như có bạn trai hay có cần làm mai hay không.

"Chị không tin hai đứa xinh đẹp như vậy lại chưa có người yêu nhé."

Một chị làm ở văn phòng kế bên vui vẻ thăm dò.

"Chắc là do kén chọn quá rồi."

Tử Quân nhanh nhảu đáp lại:

"Không kén, không kén chút nào."

"Trong công ty có vài anh chàng còn độc thân, có cần chị làm mai cho không?". Một chị khác tiếp lời.

Thiên Ly với Tử Quân trao nhau ánh mắt "thịnh tình khó khước", từ chối không được, nhận lời không xong. Cuối cùng chỉ đành đáp lại nụ cười gượng gạo.

Đôi lúc không phải muốn giấu diếm chuyện đời tư cá nhân nhưng cũng không muốn chia sẽ quá nhiều.