Chương 27: Truy tìm ký ức: Từng yêu, từng sai, từng tan nát nhưng nếu có thể từng từ bỏ…

Cơn buồn ngủ lấn chiếm, Thiên Ly nằm gối đầu lên đùi mềm mại của Lý Thanh Giai, bà ấy rất đẹp, vẻ đẹp u buồn hiếm thấy, cứ như tất cả mọi việc đều hững hờ với bà.

Mái tóc được vuốt nhẹ nhàng càng khiến Thiên Ly chống đỡ không nổi. Khi sắp chìm sâu vào giấc mộng, có một giọng văng vẳng bên tai, như xa như gần:

"Ta luôn mong nó không cố chấp như ta, lại vừa mong nó sẽ không quá lí trí. Như vậy liệu có quá tham?"

Kết thúc câu nói chẳng đâu vào đâu là tiếng thở dài.

Vương Tịch đứng ở ngoài cửa lặng im nghe được tất cả, anh quan sát Lý Thanh Giai rất lâu, rõ ràng bản thân được nhắc tới nhưng lại như đi lạc trong cõi mộng.

Cách đây không lâu, tiếng chuông điện thoại reo vang khắp cả căn biệt thự, không ngóc ngách nào thoát khỏi âm thanh réo rắt đó. Quản gia sau khi bắt máy, mặt mày biến sắc thông báo lại cho nữ chủ nhân căn biệt thự. Lý Thanh Giai trái ngược hoàn toàn, tâm tình rơi vào trầm mặc, không hiểu chuyện gì nhưng rõ ràng đã phải suy nghĩ rất lâu.

Lý Thanh Giai lặng lẽ nhìn đứa con trai do đích thân mình sinh ra, có lẽ Vương Tịch chính là người thân duy nhất trên cõi đời này. Nhưng Lý Thanh Giai lại không buông bỏ được tất cả mà đem lòng yêu thương được.

Lý Thanh Giai mồ côi từ bé, không cha cũng chẳng mẹ, nhờ ngoại hình khả ái từ thuở nhỏ mà có cơ may được đổi đời. Có rất nhiều tâm tư, có rất nhiều u uất nhưng chỉ có thể cất giấu sau những tiếng thở dài.

Vì những năm tháng đã bỏ lỡ, vì cơn ác mộng đến bây giờ vẫn bủa vây, có lẽ sẽ không bao giờ Lý Thanh Giai tỉnh mộng được. Chấp niệm trong lòng sâu không thấy điểm cuối.

Vương Tịch nhìn thẳng vào mắt bà ấy, không nhìn ra bất cứ manh mối nào, âm thanh lạnh lẽo từ con người ấy vang lên:

"Vương Tịch, hãy giành lấy những thứ thuộc về con."

Hơn ai hết Lý Thanh Giai biết mình đã từng hối hận, đã từng dày vò, đã từng giữ chấp niệm về một mối tình rất lâu, lâu đến nỗi không cảm nhận được hạnh phúc là gì, để rồi lại bỏ lỡ biết bao nhiêu điều quý giá ngay bên cạnh.

Chỉ là cho dù thế nào bà cũng không buông bỏ được sự cố chấp đó, không vượt qua được sự hối hận và càng không bỏ xuống được khoảng ký ức mênh mông thuở xưa.

Lý Thanh Giai cuối cùng cũng phải thừa nhận sự ích kỉ của bản thân.

Nếu tất cả đã không thể cứu vãn, Lý Thanh Giai chỉ mong có thể gửi gắm tâm niệm vướng mắc trong lòng vào câu chuyện của bọn trẻ, thay bà thực hiện cái kết dang dở, cái kết cả đời này bà cầu cũng không được.

Dù chỉ là những đốm sáng nhỏ nhoi giữa trùng khơi rộng lớn, nhất là khi màn đêm buông xuống, giữa bốn bề sóng và gió, những đốm sáng hiên ngang trên biển, như ngọn đuốc dẫn đường, tạo thành một điểm tựa bình yên và hy vọng cho chính chấp niệm chôn sâu.

Lý Thanh Giai khi nói xong những lời đó, trong phút chốc đã muốn rơi lệ, vội ngửa đầu nhìn trời xanh, chợt nghĩ, liệu sau này bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn mát trong lành sao?

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của một khuôn mặt đẹp đến nao lòng nhưng lại vô cùng bi thương. Không ai hứng lấy mà rơi xuống đất.

Vương Tịch chỉ có thể lẳng lặng đứng im.

Năm mười tám tuổi đó, lần đầu bước chân vào nhà họ Vương, sự hoa lệ ở đó như muốn nuốt chửng anh. Lý Thanh Giai nắm chặt tay anh bước qua từng bậc thềm.

***

Có lẽ nhân sinh phải có một chút tiếc nuối thì mới vẹn toàn.

Đêm khuya, mùa đông bao trùm phương Bắc, ban ngày nhiệt độ đã rất thấp, khi màn đêm buông xuống, sự im lặng hoà cùng không khí lạnh tê tái.

Ngoài cánh cửa khép chặt, Vương Tịch đứng như chết trân tại chỗ dựa vào tường, Vương Tịch năm đó mới có mười tám tuổi đã có khuôn mặt cực kỳ diễm lệ. Tiếng vang từ cánh cửa vừa đủ lớn để anh nghe rõ từng âm thanh. Anh chỉ nghe.

Từng từ, từng chữ...

Ngoài ban công gió thổi mạnh nhưng cũng không so được với hàn khí thoát ra từ người anh. Lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị.

Người bên trong dùng một giọng hung hãn nói:

"Không phải cô chỉ là con nuôi thôi sao? Chăng lẽ cô thật sự coi mình là con gái Cố Gia, cô họ Lý, có chết vẫn mang họ Lý. Đừng bao giờ trưng ra bộ mặt đó với tôi, cô thấp hèn thì mầm mống cũng không thoát khỏi thấp hèn."

Đáp lại chỉ là một giọng run run đến lạ:

"Vương Gia Phong? Hắn hại tôi thê thảm cả cuộc đời, tôi mang con ông ta tới nhận tổ tông có gì là sai."

Người kia cười lớn, cảm thấy như xem một bộ hài kịch:

"Lý Thanh Giai ơi Lý Thanh Giai, vì sự ngu ngốc của cô hại biết bao nhiêu người, giờ còn đem thứ rác rưởi do cô sinh ra đến tranh cướp với con trai tôi? Cô căn bản không có cửa."

Miệng lưỡi đối phương như con dao sắc, bên nào chiếm ưu thế hơn không cần nói cũng đoán được:

"Để tôi nói cho cô một bí mật, cô cứ sống ngờ nghệch như vậy không cảm thấy xấu hổ sao."

Âm vực mang mấy phần kinh ngạc:

"Bí mật?"

Tiếng cười như địa ngục tu la:

"Cô oán Vương Thanh Phong một đời nào có hay ngay hắn ta năm đó cũng bị người ta gài bẫy. Mà người đó không ai khác chính là chị dâu trên danh nghĩa của cô. Những người liên quan đến Cố gia cô thật là những loại người khiến tôi buồn nôn."

Ác mộng năm đó lại bủa vây. Hình như phải khó khăn lắm mới mở miệng được.

"Cô nói dối, không thể nào."

Hai mắt Lý Thanh Giai trở nên mơ hồ, trời và đất đều trở nên quay cuồng.

Lúc này, Lý Thanh Giai như chấn động hoàn toàn bất lực ngồi trên sàn nhà. Đối phương thấy vẻ mặt vô tội đó cơn giận càng dữ dội, mà đòn tiếp theo cực kỳ hiểm ác nhắm vào nội tâm Lý Thanh Giai:

"Sự việc năm đó chỉ có cô, chỉ có cô không biết mà thôi. Cô tưởng cô qua Vương gia lẩn tránh tai tiếng cho Cố gia bọn họ sẽ cảm kích? Haha Không đâu, rõ biết là cô bị hại mà vẫn cổng cao rước người kia vào làm con dâu."

Lý Thanh Giai bất lực che tai không muốn nghe nữa:

"Nói dối! Tôi không tin."

Đối phương cũng vô cùng phẫn nộ, mạnh mẽ ép buộc Lý Thanh Giai nghe cho hết:

"Không tin sao không quay về hỏi những người cô quý trọng xem? Nếu đã biết rõ Vương gia không hề nợ nần cô, suốt những năm qua tôi mắt nhắm mắt mở xem như cũng hết mực nhân từ rồi. Hai mẹ con cô nếu còn chút liêm sỉ thì mau mau biến khỏi đây."

Lý Thanh Giai không còn bình tĩnh được nữa, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy người kia ra, nhưng giọng nói mang theo hơi thở của cõi địa ngục như muốn nuốt chửng lấy bà cứ văng vẳng mãi trong đầu óc.

Một Lý Thanh Giai bất lực hét vang. Hoá ra những yêu hận ân oán mấy chục năm qua, trong phút chốc chẳng qua cũng chỉ một mình bà viễn vông mà thôi.

Giây tiếp theo, Vương Tịch bất chấp tất cả mở cửa phòng chạy tới. Cách một lớp cánh cửa, anh không biết sao đối mặt nổi với những chuyện liên quan trực tiếp đến sự chào đời của bản thân.

Nhưng dù thế nào, Vương Tịch cũng không thể nào ngoảnh đầu với chính mẹ ruột của mình.

Vương Tịch còn rất trẻ nhưng bánh xe định mệnh khẽ lăn bắt buộc anh trở nên tàn nhẫn.

Vương Tịch thấy bà ngồi giữa sàn nhà khuôn mặt như dại đi, ra sức lắc đầu khổ sở.

Đối phương khi nhận rõ thân phận người vừa bước vào không hề nguôi ngoai tiếp tục:

"Một lớn một nhỏ thật không biết Vương Gia kiếp trước mắc nợ gì với hai người."

Vương Tịch ngước mắt nhìn trực diện lại chủ nhân của âm thanh đó, lông mày và lông mi gần chạm vào nhau, đôi mắt quật cường lấp lánh ở giữa làm người ta cảm thấy áp bức khó chịu.

"Câm miệng."

Đối phương thoáng giật mình, cảm thấy những lời cần nói cũng nói xong rồi liền một mạch rời đi.

Vương Tịch ôm lấy bà, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Căn phòng sáng rực ánh đèn lại không hề mang một không khí ấm áp, ngoài ô cửa sổ ánh trăng mênh mông, biến ảo trong mắt.

Vương Tịch dìu bà đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường nhìn người phụ nữ trước mặt.

Khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt. Vương Tịch cảm nhận được nỗi đau này đã hoàn toàn đánh gục Lý Thanh Giai, đau thương đến nỗi không cách nào vá lành được.

Đêm nay trăng rất sáng, sát ý trong mắt Vương Tịch lạnh như băng. Chỉ còn tiếng gió va đập vào tấm kính chắn cửa sổ. Thời gian lẳng lặng trôi đi, yên lặng chứng kiến Vương Tịch đặt bàn chân đầu tiên vào bóng tối.

Điều nuối tiếc nhất của những lần cuối là chúng ta không hề biết đó là lần cuối cùng.

Sáng hôm sau, Lý Thanh Giai với lưỡi lam trong tay từng chút một hơi thở yếu ớt dần rồi ngưng hẳn.